Tình Yêu Cái Đẹp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huấn Cao - cái đẹp.

Viên Quản Ngục - người yêu cái đẹp.

Trong một nhà giam, người đàn ông với mái tóc dài được cột gọn gàng đang ngồi bên án thư với ngọn đèn lập lòe. Đối lập với nhà lao tối tăm, ẩm mốc, người đàn ông đó lại càng sáng sủa lạ thường. Không ai có thể tin người đàn ông thanh tú đó lại là Viên Quản Ngục của nhà lao tối tăm này.

Hiện tại, người đàn ông đó đang lật xem công văn mà cấp trên ban xuống, nói với thầy thơ đang đứng bên cạnh "Thầy bát, nhìn xem công văn mà cấp trên đưa tới này, họ nói ngày mai sẽ chúng ta sẽ nhận sáu tên tù với tội chém. Trong đó có tên Huấn Cao! Phải chăng hắn là người được xưng là tài viết chữ nhanh và đẹp đó sao?" ( khen lần 1).

Thầy đồ liền đáp lời "Dạ bẩm, chính là y".

"Ồ, ta nghe tên quen quen nhưng cũng chỉ hỏi thế thôi. Thầy dặn mấy tên lính quét tước cái phòng cuối cùng lại cho sạch sẽ. Dẫu sao thì những căn phòng bình thường cũng không thể giữ nổi một tên tù có tiếng nguy hiểm. Ta nghe nói, hắn ngoài tài viết chữ còn giỏi cả bẻ khóa và vượt ngục nữa!" ( tiếp tục khen lần 2).

Tiếng chó sủa, tiếng trống thành, tiếng kẽng ban đêm làm bầu không khí đêm khuya càng thêm yên tĩnh.

Viên Quản Ngục ngồi bên chiếc bàn cũ kỹ, dưới ngọn nến mập mờ chiếu gọi khuôn mặt ấy bao nhiêu cảm xúc đan xen, chờ mong có, hi vọng có, bất lực có...

Sống trong hoàn cảnh đề lao, sống giữa bao nhiêu tội ác dù cho có là trái tim thuần khiết nhất cũng sẽ bị lây nhiễm và mài mòn. Những năm tháng trong nhà giam, Viên Quản Ngục dường như chết lặng với mọi việc, hằng ngày tai không nghe mắt không thấy chỉ làm việc theo chỉ định của cấp trên, hắn rằng như vô tâm với mọi việc.

Nhưng chính người đó đã cho hắn thấy lại ánh sáng của cuộc đời, của niềm tin và hy vọng. Cho con người chất chứa đầy tội ác như hắn có thể cảm nhận được sức hút của cái đẹp.

Và giờ đây, người ấy sắp đến đây. Hắn không biết mình phải đối mặt với người ấy như thế nào, liệu người ấy có xem thường và chê bai hắn hay không. Đúng vậy, hắn không xứng để đến gần người đó...


Sáng sớm hôm sau, các tên lính tỉnh mới dẫn sáu tên tù đến cửa ngục thất. Sáu người đeo cùng một chiếc gông dài đến tám thước, nặng bảy tám tạ.

Trong khi cửa ngục mở rộng, Huấn Cao là người đi đầu mới quay lại nói với năm người còn lại "Rệp cắn tôi đỏ cổ rồi, phải gỡ gông đi" nói rồi y cùng những người bạn quì xuống, tay nắm thành gông, đầu cúi về phía trước.

Thế nhưng mấy tên lính đã quen với thói kiêu ngạo, vừa nhạo báng vừa không gỡ gông cho họ, còn bỡn cợt rằng "Các ngươi không cần tập, sau này sẽ có người sành sỏi hướng dẫn các ngươi lúc ra pháp trường. Còn không đứng lên, ông đây đánh cho mấy hèo bây giờ!"

Huấn Cao dường như không nghe thấy lời châm chọc của mấy tên lính. Y nắm chặt gông vỗ mạnh xuống đất làm năm người sau đau đến nhăn mặt, còn nền đất thì bị phủ kín bởi vô số con rệp.

Đây là lần đầu tiên Viên Quản Ngục được gặp tận mặt Huấn Cao. Từ xưa đến giờ, hắn chỉ có thể qua thơ ca của y mà hình dung khuôn mặt.

Một người có nét chữ đẹp và lời thơ bay bổng như vậy đáng ra phải là một vị thư sinh, mặt trắng, thanh tú, thanh thuần. Thế nhưng người trước mắt hắn bây giờ, Huấn Cao lại là một người đàn ông khỏe mạnh, rắn rỏi, mái tóc ngắn cột nhẹ trên đầu, con ngươi đen thăm thẳm hút hồn, khắp người đều tỏ ra hương vị mạnh mẽ và nam tính. Không thể tin được, đây là người mà hắn luôn ngưỡng mộ.

Mấy tên lính thấy Quản Ngục đứng ngẩn ngơ, chúng nghĩ Quản Ngục lẽ ra nên đánh đòn phủ đầu với đám tội nhân này nhưng chúng lại bất ngờ thay vì hành động sau đó của hắn.

Hắn hôm nay khôi phục lại bộ dáng hiền lành của những ngày tháng đầu làm người cai phục. Khi hắn hiền lành người ta còn lầm tưởng hắn là thư sinh nho nhã. Huấn Cao cũng hơi bất ngờ liếc nhìn hắn một cái, nhưng rồi lại lãnh đạm quay đầu.

Khi nhóm tội nhân đi xa, một tên lính mới bất bình nhắc nhở "Thưa ngài, hắn ta chính là tội phạm nguy hiểm. Phải chăng, ngài đã quá biệt đãi hắn rồi?"

"Chuyện của ta, ta tự biết tính toán. Từ khi nào ngươi lại dám xen vào chuyện của cấp trên?" khi người ấy đi khỏi, hắn khôi phục lại bộ dáng như bình thường, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn tên lính mới vừa mở miệng.

Tên lính mặt như ăn phải ruồi, khúm núm xin tha "Dạ bẩm, tiểu nhân biết tội xin Ngài tha cho!"

"Lôi xuống, đánh!" giọng điệu lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn vốn là phong cách làm việc lâu nay của hắn. Chỉ có đối với người đó, hắn mới có thể bỏ đi lớp vỏ ngụy trang của mình, trở nên hiền lành và ấm áp.

Suốt nửa tháng ở trong ngục giam, trước mỗi bữa cơm Huấn Cao lại nhận được rượu và đồ nhắm. Lần nào, người đưa rượu cũng lễ phép nói với y "Thầy quản chúng ta biếu Ngài ít rượu uống cho ấm bụng, trong này lạnh lắm!".

Huấn Cao không sợ trời, không sợ đất, nên cũng chẳng sợ bọn họ sẽ bỏ độc hại mình. Hằng ngày, y đều uống hết rượu và ăn hết đồ nhắm mà bọn họ đưa tới, coi như là đang hưởng thụ.

Rồi đến một ngày kia, y trông thấy người đàn ông thanh tú - người được bọn lính gọi là Viên Quản Ngục kia mở cửa ngục, khép nép hỏi "Đối với những người có tài như Ngài, tôi quý lắm. Chỉ mong những ngày cuối cùng của Ngài được đầy đủ một chút. Nếu ngài có muốn gì chỉ cần trong khả năng của tôi, tôi đều sẽ đáp ứng Ngài".

Y nghe thế liền cười đều chế giễu "Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn một điều là ngươi đừng tới đây quấy rầy ta nữa!".

Y tưởng hắn sẽ nổi điên lên rồi dùng mọi biện pháp tra tấn để trả thù y nhưng ngược lại hắn chỉ gật đầu rồi bỏ đi.

Nhiều lần y suy nghĩ rằng người kia chẳng qua muốn lợi dụng để y khai ra những bí mật nhưng y chẳng phải đã khai hết rồi sao, thế là y chẳng thèm nghĩ nữa những điều đó vốn không hề quan trọng đối với một người tử tù như y.

Từ ngày bị Huấn Cao từ chối gặp mặt, Viên Quản Ngục cứ như người điên tự mình suy diễn. Vốn là hắn mê chết cái tài viết chữ của Huấn Cao, ước nguyện cả đời chỉ là được treo dâm ba câu đối của y.

Nhưng tiếc là, người càng tài càng kiêu. Hắn thừa biết Huấn Cao chỉ cho chữ những người bạn thân của y, dù có nhiều tiền hay vàng bạc tới đâu đều không có khả năng lấy được chữ của y. Huống hồ là người như hắn, không tiền, không bạc, chỉ là một tên xấu xa cai quản ngục tối.

Hắn cảm thấy thực khổ sở, hắn nắm trong tay Huấn Cao lại chẳng biết phải dùng cách nào để xin y một đôi câu chữ.

Thời gian thắm thoát thôi đưa, sáng ngày mai là ngày mà Huấn Cao bị xử tử. Cảm xúc trong Viên Quản Ngục vừa rối loạn vừa điên cuồng. Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa, dù có bất kỳ giá nào cũng phải xin được chữ của Huấn Cao.

                                        Hết phần 1. 

ALy 6:21 pm 22/10/200

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro