Thanh thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start


MinGyu ném trượt quả bóng da màu cam ra khỏi rổ lần thứ mấy rồi hắn cũng không thể đếm nổi. Cả người hắn nhễ nhại mồ hôi, mệt muốn tắt thở. Hắn bực tức nằm dài trên sân, tay chân rã rời hết cả. Đây có phải sự trừng phạt của ông Trời chỉ vì sáng nay hắn đã ăn vụng nửa cái bánh mì của cậu em họ Lee Chan không? Gần tới ngày thi đấu rồi mà tình trạng xuống phong độ này cứ liên tục diễn ra, MinGyu sợ rằng đội trưởng Choi SeungCheol sẽ thẳng tay đá hắn vào vị trí dự bị, như vậy là đi tong mấy tháng trời tập luyện ròng rã. Có điều MinGyu cảm thấy hắn không thể nào tập trung làm việc gì đàng hoàng được, đầu óc cứ quanh cuồng, chân tay thì thừa thải, hại hắn sáng nay bị chủ nhiệm trách phạt vì lơ là trong giờ học. Chuyện này khiến thanh niên hai mươi tuổi như hắn vô cùng phiền não.

Nắng chiều rất dịu, dịu đến mức dù có nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời cũng không cảm thấy chói mắt. MinGyu cứ nằm phơi mặt lên trời, chẳng buồn nghĩ đến thời gian, cũng chẳng quan tâm đến việc có mấy thằng bạn cùng chí hướng đang đợi mình để làm một vài ván game online trước giờ ăn tối.

Trong mắt MinGyu lúc này, chỉ có ánh mặt trời buổi dịu nhẹ âm ấm, trong trẻo đến kì lạ. MinGyu rất thích những gì tinh khiết như vậy, vừa đơn thuần vừa thanh khiết, không chỉ trong sáng mà còn tinh khôi, giống như một tờ giấy trắng, không có nếp nhăn, không dính bụi, hoàn toàn sạch sẽ. Đối với MinGyu, hắn rất trân trọng và luôn có ý thức mạnh mẽ về việc bảo vệ những gì thanh thuần như thế.

Nhưng MinGyu phải thừa nhận, dạo gần đây tư tưởng của hắn bắt đầu có vấn đề. Cái ý thức sâu sắc và mãnh liệt kia đang phải đấu tranh dữ dội với một loại suy nghĩ mà theo hắn là không mấy tốt đẹp : hắn bắt đầu có ham muốn thử một lần gạch một đường kẻ lên tờ giấy trắng. Hay nói cách khác, hắn muốn thử cảm giác làm "vấy bẩn" một thứ thanh thuần.

MinGyu đã vô cùng hoảng loạn khi hắn nhận ra suy nghĩ tệ hại đó bắt đầu xuất hiện trong tâm trí hắn, hơn nữa còn càng lúc càng choáng lấy đầu óc và tâm hồn hắn. Hắn cơ bản cũng chỉ là một thanh niên hai mươi tuổi còn chưa trưởng thành hoàn toàn, đây là lần đầu tiên hắn bị chính tư tưởng của mình đả kích như vậy, thật lòng mà nói, MinGyu không thể ngờ và không tài nào kiểm soát nổi trạng thái thường ngày nữa.

Suy nghĩ kì lạ kia bắt nguồn từ đâu?

Là từ một ngày mưa, khi mà Kim MinGyu nhận ra bên mái hiên cổng trường Đại học của hắn có một dáng người đang run lên vì lạnh. Đó là một đàn anh khóa trên. Anh ấy ra về nhưng gặp phải trời mưa, lại còn quên mang theo dù, đành phải đứng trú dưới mái hiên nhỏ. Anh ấy ngồi xổm, lưng quay về phía MinGyu. Chiếc áo thun dài tay màu kem anh ấy mặc đã thấm nước một nửa, dính chặt vào thân người hơi gầy, và tóc của anh ấy ướt đầy nước mưa. Mái hiên nhỏ bé lắm, làm sao có đủ rộng cho một người vào trú mưa mà không bị ướt, MinGyu cho rằng anh ấy đáng lí phải đứng lên, nép sát vào tường thì may ra mới tránh được phần nào những hạt mưa lạnh buốt. Nhưng anh ấy lại ngồi xổm xuống, một nửa người hứng trọn vẹn cơn mưa chiều. MinGyu lấy làm lạ, bèn tiến lại gần. Hóa ra người kia dùng tay che mưa cho một chú mèo con đi lạc, chẳng để ý đến bản thân mình cũng đang bị ướt. Mèo con dưới sự che chở của người kia, vô tư liếm chân phải, chốc chốc lại cọ cọ cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay đang che cho nó khỏi ướt như cảm ơn, chọc cho đàn anh khóa trên bật cười khe khẽ.

Khi anh ấy nhận ra sự có mặt của ai đó, anh ấy ngẩng đầu lên nhìn. Và khoảnh khắc MinGyu nhìn vào đôi mắt của anh ấy, MinGyu đã khẳng định một cách chắc chắn rằng đôi mắt ấy là chính đôi mắt thanh thuần nhất trên thế gian.

Đó là lần đầu tiên Kim MinGyu hai mươi tuổi gặp Hong JiSoo, bắt đầu bước vào quãng thời gian phiền não. MinGyu ban đầu những tưởng rằng mình chỉ gặp người con trai ấy một lần thôi, nếu có duyên thì thỉnh thoảng sẽ bắt gặp nhau trong trường. Nhưng người tính không bằng trời tính, bạn cùng phòng kí túc của hắn vừa mới chuyển đi, và người mới chuyển đến lại chính là anh ấy, Hong JiSoo.

MinGyu dám khẳng định một điều, Hong JiSoo không chỉ có đôi mắt thanh thuần, mà cả con người anh ấy cũng đều trong sáng như vậy. Cuộc sống chung kí túc với JiSoo rất tuyệt, JiSoo luôn quan tâm đến hắn, và hắn thì có cơ hội sinh hoạt cùng biểu tượng thanh thuần số một trong lòng mình.

Hong Jisoo quả là một người kì lạ, một thanh niên hơn hắn tới tận hai tuổi nhưng chẳng hề có một chút kinh nghiệm tình trường nào, chưa từng yêu đương, cũng chưa từng hẹn hò, tính tình thật thà chân thành, hiền lành đến mức chẳng ai nỡ bắt nạt, lại còn có đôi mắt rất đẹp, đẹp một cách thuần khiết. MinGyu thú nhận, vẻ thanh thuần của anh ấy vừa khiến cho người khác muốn bảo bọc cả đời, vừa khiến cho người ta muốn phạm tội.

Và MinGyu là một trong số đó. Với hắn, nói đến thanh thuần, thì phải nói đến Hong JiSoo đầu tiên.

Chính vì chuyện này, MinGyu phiền não rất nhiều.

Nhưng rồi sau quãng thời gian nằm dài trên sân bóng, hắn nhận ra trời sắp tối, hơn nữa trong lòng hắn đột nhiên muốn về phòng, chỉ để được nhìn thấy đôi mắt của người kia trong vắt, vui vẻ chào hắn. Hắn đứng lên, vớ lấy ba lô và áo khoác, hướng về phía kí túc mà đi thẳng.

.

MinGyu nghĩ rằng mình đã thích JiSoo rồi. Hắn đã ở cùng phòng với JiSoo gần một năm, nhưng đó không hẳn là lí do. Người ta nói yêu thương thật sự là yêu thương không có lí do, không có điều kiện. Quả thật, hắn thích JiSoo nhiều đến nỗi chính hắn cũng không hiểu tại sao. Hắn thích nhìn người kia lúc rảnh rỗi ôm đàn, ngồi ngân nga hát. Hắn thích nhìn người kia lúc làm bài tập, một bộ dáng chăm chỉ đáng yêu, gặp vấn đề khó giải quyết sẽ cắn nhẹ môi dưới, sau khi hoàn thành sẽ vui vẻ vươn vai hoặc duỗi người nằm dài trên mặt bàn, hệt như chú mèo nhỏ. Hắn thích những lúc người kia quan tâm chăm sóc cho hắn, nhường nhịn hắn khi hắn giở trò làm nũng. Hắn thích nhìn người kia vừa uống chocolate sữa vừa nhìn ngắm đường phố lúc cả hai lang thang dọc bờ sông Hàn. Cách người kia ngậm ống hút trong miệng khiến cho hắn tốn rất nhiều năng lượng vì phải kiềm nén. Hắn muốn một lần được hôn lên khóe miệng của JiSoo. Nhưng MinGyu không dám, bởi vì hắn sợ sẽ làm cho JiSoo hoảng loạn. JiSoo của hắn vẫn chỉ như một thiếu niên trong hình hài của một thanh niên tưởng như đã trưởng thành thôi.

Hắn thích JiSoo nhiều như vậy đấy.

Hắn bước vào khuôn viên kí túc xá và nhận ra, JiSoo của hắn đang đứng nói chuyện cùng một tên lạ mặt. Hai người đó có vẻ rất thân thiết, người lạ mặt thậm chí còn choàng tay qua cổ JiSoo, đung đưa người qua lại. MinGyu cảm thấy cổ họng hơi nóng lên. Tên lạ mặt đó là ai vậy?

"Anh JiSoo?"

MinGyu lên tiếng, mặc dù hắn cảm thấy giọng của mình có chút kì lạ, cứ như tiếng gầm gừ chẳng rõ ràng không bật ra khỏi cổ họng nổi. JiSoo nghe thấy hắn liền quay lại, ánh mắt của anh ấy trong veo, trong đến mức MinGyu có thể thấy rõ gương mặt mình phản chiếu. Anh ấy cứ thanh khiết như vậy, hại hắn muốn tức giận cũng không thể.

Nhưng hắn lấy tư cách gì để tức giận? Hắn tức giận cái gì, trong khi mối quan hệ của hắn và JiSoo chắc gì đã thân thiết bằng người lạ mặt kia? Hắn tức giận cái gì, trong khi hắn và anh ấy, trong khi mối quan hệ của hắn và anh ấy chỉ đơn giản là bạn cùng kí túc? Hắn tức giận cái gì, khi mà đoạn tình cảm này, JiSoo không hề biết. Hắn lấy lí do gì để có quyền tức giận khi có người thể hiện sự thân mật của họ với biểu tượng thanh thuần số một trong lòng hắn?

Những suy nghĩ này khiến cho hắn trở nên bế tắc, hoàn toàn bế tắc.

MinGyu có lẽ sẽ ngây ra như vậy mãi cho đến khi JiSoo cất lời :

"Em về rồi sao?"

MinGyu gật gật, đầu ngón tay trỏ khẽ chỉ vào người hiện tại vẫn đang khoác vai Hong JiSoo của hắn.

"À, giới thiệu với em, đây là SoonYoung, Kwon SoonYoung. Cậu ấy là bạn cũ của anh, vừa mới chuyển đến."

Kwon SoonYoung chìa bàn tay của mình ra, nói.

"Chào cậu."

MinGyu biết mình không nên bất lịch sự với một người lạ, cho nên cũng bắt tay với

SoonYoung.

"Chào, anh SoonYoung."

Kwon SoonYoung cười sảng khoái, nói rằng đã nghe rất nhiều về cậu sinh viên khóa dưới ở cùng phòng với Hong JiSoo, người đã giúp đỡ cho cậu bạn cũ quá sức ngây thơ của SoonYoung rất nhiều.

Hong JiSoo đỏ mặt.

"Quá sức ngây thơ, cậu coi tôi là con nít sao?"

"Chà chà, Hong JiSoo, đừng giận, tôi chỉ nói thế cho hoa mĩ thôi."

Kwon SoonYoung níu lấy JiSoo, cánh tay khoác trên vai anh lắc lắc mấy cái, chuyện này khiến cho mắt MinGyu giật giật liên hồi.

"À phải rồi, cậu nói cho tôi mượn cuốn tiểu thuyết hôm trước ấy..."

"Tôi để trên phòng rồi, để tôi lên lấy."

JiSoo rời khỏi cánh tay SoonYoung, hướng về phía cầu thang đi thẳng.

MinGyu nghĩ mình cũng không nên ở đây thêm nữa, hắn muốn tắm rửa cho tỉnh táo một chút. Nhưng hình như ông trời không chiều lòng hắn lắm. Bởi vì ngay thời điểm hắn vừa định bước đi, Kwon SoonYoung bỗng nhiên nói :

"Cậu MinGyu, cậu thích JiSoo."

MinGyu rất bất ngờ, hắn quay đầu nhìn người con trai chỉ mới gặp hắn chưa đến năm phút kia, làm sao anh ta biết được?

"Anh hỏi tôi?"

"Tôi không hỏi, mà là khẳng định."

Kwon SoonYoung dõng dạc. Được rồi, đồng ý là mắt của SoonYoung rất nhỏ, đã nhỏ lại còn xếch lên đúng 10:10, nhưng ai nói mắt nhỏ thì không thể tinh tường nào? Hơn nữa, mặc dù hắn chỉ mới nghe kể về MinGyu từ JiSoo nhưng hắn dám khẳng định chắc chắn tên nhóc khóa dưới này thích Hong JiSoo rồi. Ánh mắt lúc nãy của tên nhóc này vừa có cái gì đó giận dữ lại vừa có cái gì đó bi thương. Bởi vì JiSoo quá thanh thuần, cho nên những chuyện này căn bản không nằm trong kinh nghiệm cá nhân, không thể tự mình hiểu được.

Kwon SoonYoung đập nhẹ bàn tay lên vai MinGyu.

"Nói chung, Hong JiSoo không có kinh nghiệm tình trường, thậm chí đến việc đơn phương, cậu ấy cũng chưa từng trải qua. Theo con mắt nhìn người đầy chính xác và sắc bén của tôi, tôi tin cậu là người tốt, nếu không, một năm qua con mèo ngây thơ đó nhất định đã bị cậu thịt rồi. Sức chịu đựng của cậu tốt đấy!"

MinGyu khóc ròng trong lòng. Bộ tên này tưởng hắn vui vẻ lắm sao? Mỗi lần nhìn vào JiSoo, trong người hắn như có lửa đốt. Hong JiSoo càng thanh khiết, trong sáng, hắn càng khổ sở vì phải kiềm nén. Hắn muốn ôm lấy anh ấy, hắn muốn hôn anh ấy. Hắn muốn thấy Hong JiSoo thanh thuần vì nụ hôn của hắn mà đỏ mặt, hắn muốn hắn là người dạy cho Hong JiSoo thuần khiết biết cái gì gọi là yêu đương, bao gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Thế nhưng cũng vì JiSoo quá thanh khiết, hắn lại không dám chạm vào. Hắn sợ rằng mình sẽ khiến cho JiSoo sợ hãi, khiến cho anh ấy xa lánh hắn. Mâu thuẫn này đáng sợ y như giờ học Triết của giáo sư Park vậy. À không, còn đáng sợ hơn ấy chứ.

"Vậy cho nên..."

Lời nói của Kwon SoonYoung khiến cho hắn tạm thời gác lại việc than thở trong lòng, bắt đầu tập trung lắng nghe.

"...Cậu cứ tới đi, tới với Hong JiSoo, dạy cho con người đó biết yêu thương là thế nào. Bây giờ gặp được cậu là người tốt bụng, số của JiSoo vẫn còn may chán. Rủi như sau này cậu ấy gặp phải một kẻ tệ bạc thì phải làm thế nào? Thà để cho tình yêu đầu tiên của cậu ấy trao cho một người tốt còn hơn. Tôi tin cậu, MinGyu, làm được chứ?"

MinGyu sẽ làm được chứ? Hắn không biết nữa, hắn chỉ sợ Hong JiSoo sẽ ghét bỏ hắn.

"Không sao đâu, JiSoo chẳng có khả năng ghét bỏ ai đâu, tôi nói thật đấy."

"Anh chắc chứ?"

"Cậu biết Lee JiHoon khóa trên không?"

Lee JiHoon - thánh khó ở sao?

"Đúng vậy, cậu ta cũng giống JiSoo, chẳng biết chút gì về tình yêu hết, chỉ có là cậu ta dữ dằn hơn Hong JiSoo thôi. Nhưng cuối cùng, tôi cũng dạy dỗ xong hết."

Kwon SoonYoung trưng ra bộ mặt tự mãn thiếu đánh đến mức nếu Lee JiHoon mà đang ở đây, hẳn anh ta hẳn đã lột da SoonYoung rồi.

"Dạy dỗ?"

MinGyu bật cười vì cách dùng từ kì lạ của SoonYoung.

"Ôi, nói chung Hong JiSoo đến tuổi học yêu đương được rồi, cậu không cần sợ sẽ làm hư con mèo đó, thà dạy từ bây giờ, chứ cứ để cậu ta ngây ngô như vậy, có ngày bị người ta lừa bắt đi mất."

Kwon SoonYoung vừa nói vừa nhịp nhịp tay trên vai MinGyu. Còn MinGyu, hắn cảm thấy mình như được khai sáng vậy.

"So với tất cả mọi người, kể cả tôi, thì cậu là người có mối quan hệ tốt nhất với JiSoo, đây là lợi thế của cậu. Có điều Hong JiSoo hơi ngốc, chỉ sợ cậu ta có tình cảm với người khác hay không đến cậu ta cũng không biết. Cậu cứ từ từ mà dạy."

Anh ấy không ngốc, trong lòng MinGyu thét gào. Anh ấy chỉ là quá thuần khiết, và không có kinh nghiệm yêu đương nên không nhận ra tín hiệu đèn xanh của người khác, mà cụ thể là MinGyu thôi.

Nhưng SoonYoung nói đúng, anh ấy đến tuổi này vẫn còn thanh thuần như thế, sau này chỉ sợ bị người ta lừa mất. Cho nên MinGyu cảm thấy hắn có trách nhiệm phải hướng dẫn cho JiSoo yêu đương, ít nhất là vậy.

Khi JiSoo quay trở lại khuôn viên thì màn trao đổi kinh nghiệm của Kwon SoonYoung và Kim MinGyu cũng đã hoàn tất. JiSoo đưa sách ra, xin lỗi vì đã để SoonYoung đợi lâu, JiSoo luôn như vậy : anh ấy hiền lành đến mức đối với bạn bè vẫn còn những lúc khách sáo. Anh ấy gửi lời hỏi thăm đến JiHoon, và hai người tạm biệt.

MinGyu đi cùng JiSoo trên cầu thang trở về phòng, hắn kể cho JiSoo chuyện sáng nay giáo sư Lee đã cho lớp hắn bài kiểm tra kinh dị đến cỡ nào, còn JiSoo thì cười khúc khích. Hai người về đến phòng và MinGyu nhanh chóng chui vào nhà tắm, tẩy rửa cơ thể đầy mồ hôi sau cả buổi chiều tập bóng, trong khi JiSoo kiểm tra hộp thư điện tử vừa mới có tin nhắn mới từ câu lạc bộ trường.

Một lúc sau, JiSoo phát hiện ra thùng sách vừa nãy anh mang xuống để tìm cuốn tiểu thuyết cho SoonYoung vẫn chưa được cất lên giá. Anh ấy một tay ôm lấy thùng sách, một tay nhấc chiếc ghế chỗ bàn học đặt trước giá, trèo lên đó để cất. Khi JiSoo xuống khỏi ghế, tay anh ấy va vào giá, và lúc này anh ấy mới phát hiện ra cái giá sách đã cũ bắt đầu lung lay. Quan trọng hơn, thùng sách trên cao đang hướng JiSoo rơi xuống. MinGyu vừa bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy, vội chạy đến ôm lấy eo người kia kéo vào lòng mình, đồng thời xoay người tránh cho JiSoo bị thùng sách rơi trúng, chính mình bao bọc anh ấy bên ngoài. JiSoo theo phản xạ nhắm chặt hai mắt, anh ấy bị ép vào tường, hoàn toàn bị cơ thể cao lớn hơn ôm lấy. Sau đó tiếng rơi rất lớn vang lên. Cũng may không ai bị thương.

Trong căn phòng nhỏ, MinGyu đang gắt gao ôm lấy JiSoo và cái thùng sách nằm chổng chơ cùng mấy cuốn sách và báo chí. Khi cảm nhận thấy mọi chuyện đã ổn, JiSoo mới dám mở mắt ra, và MinGyu cũng vậy. Ở khoảng cách này, cả hai có thể nghe rõ nhịp tim đập rất nhanh của đối phương và cũng cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người đối diện. MinGyu lần đầu tiên được đứng gần Hong JiSoo như thế này, hắn có thể quan sát rõ đôi mắt trong vắt đang nhìn hắn của người kia, có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc anh ấy, và hắn bị cánh môi đang hé mở của người kia cuốn hút.

"JiSoo..."

Chiều cao rất tương xứng, hắn nghĩ. Anh ấy thấp hơn hắn nửa cái đầu.

"Hong JiSoo..."

Hắn gọi tên anh ấy, còn anh ấy vẫn dùng đôi mắt trong veo của mình, chờ đợi hắn. MinGyu khẽ thở ra một tiếng, lấy bàn tay phải che mắt JiSoo lại.

"Anh cứ nhìn em như vậy, em phải làm thế nào đây?"

Đầu mũi hắn chạm mũi JiSoo, hắn thầm thì bằng chất giọng trầm trầm, vừa có chút cưng chiều vừa ngọt ngào. Hơi thở của hắn phả lên làn da của JiSoo khiến anh cảm thấy ngưa ngứa, bất giác đỏ mặt.

MinGyu nhìn thấy hai gò má anh ấy hơi hồng lên, hắn mỉm cười vui vẻ. Hong JiSoo, có ai nói với anh rằng khi anh đỏ mặt nhìn rất cuốn hút không?

JiSoo bị MinGyu che mắt, trong bóng tối, anh ấy chỉ có thể dùng xúc giác để hình dung chuyện gì đang xảy ra, và anh ấy cảm nhận được có cái gì đó mềm mềm âm ấm đang chạm vào môi mình.

Bên tai JiSoo vang lên âm thanh của MinGyu.

"Hong JiSoo, em thích anh."

MinGyu đang hôn anh ấy. Hong JiSoo chưa từng yêu, nhưng điều đó không có nghĩa anh ấy không biết thế nào là hôn. Chỉ có là anh ấy chưa từng được trải nghiệm cảm giác được hôn, và đây là lần đầu tiên.

JiSoo trước đây chưa từng nghĩ khi hai người hôn nhau lại có cảm giác hồi hộp như vậy, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ vụng về như thế này. Đầu óc JiSoo bị nụ hôn của MinGyu làm cho quay cuồng đến nỗi không nhận ra bàn tay mình đặt hờ trên ngực áo MinGyu đang run rẩy vì bất ngờ và hồi hộp.

JiSoo có thích MinGyu không? Như thế nào gọi là thích một ai đó? Có phải là chiếc dù nhỏ thấp thỏm trong khuôn viên kí túc một chiều mưa muộn, sợ cậu trai khóa dưới ham chơi về trễ sẽ bị ướt? Có phải là bàn tay rón rén đắp lại cho người kia tấm chăn, sợ nửa đêm người kia vì lạnh mà ngủ không ngon giấc? Có phải là cảm giác ấm áp mỗi khi con người nhỏ tuổi kia nghịch tóc mình? Có phải là niềm hạnh phúc nhỏ bé khi hơi ấm vụng về nhưng mạnh mẽ của cậu trai cao hơn anh nửa cái đầu bao bọc lấy bờ vai hơi gầy một lần ra phố, cùng lời nhắc nhở nhỏ nhẹ : "Anh à, mau đi sát vào trong chứ." Tất cả những điều đó có gọi là thích không?

Kwon SoonYoung đã phàn nàn trong lần gặp nhau cuối tuần trước, rằng : "Tại sao Hong JiSoo cậu không hỏi thăm tôi sống chết thế nào, mà lại kể về thằng nhóc họ Kim kia nhiều như vậy? Cậu thích nhóc đó rồi sao?"

Hong JiSoo lúc đó chỉ đáp lại rằng : "MinGyu đối xử với tôi rất tốt, tôi rất vui."

Sau đó vẻ mặt của Kwon SoonYoung biến thành vẻ mặt coi-như-tôi-chưa-nói-gì.

JiSoo không dám khẳng định mình đã thích MinGyu, anh ấy sợ rằng tình cảm mà mình dành cho MinGyu chỉ là sự cảm kích, như vậy sẽ làm tổn thương cậu trai nhỏ tuổi hơn. Nhưng giờ đây, trong nụ hôn ngọt ngào này, JiSoo lại cảm thấy không muốn thoát ra.

MinGyu chậm rãi thưởng thức vị ngọt từ cánh môi người đối diện, hắn thấy mình như kẻ nghiện. Nghiện Hong JiSoo. Hắn nghiện người con trai thanh thuần quá ấy, hắn nghiện đến phát điên, hắn muốn tham lam mà tận hưởng toàn bộ vị ngọt trong khoang miệng người kia, nhưng hắn đã không làm như vậy. Hắn cho rằng, muốn dạy cho biểu tượng thanh thuần số một của hắn yêu đương thì cũng phải dạy từng chút một. Anh ấy đáng yêu như vậy, quá cuồng nhiệt sẽ dọa anh ấy sợ mất. Hắn cắn nhẹ vào môi dưới JiSoo, hôn từng chút một, đầy trân trọng và yêu thương. Hắn cảm nhận được bàn tay của người kia đang vụng về vòng qua cổ hắn. MinGyu cười vui vẻ trong nụ hôn, răng nanh của hắn lộ ra, cọ nhẹ vào khóe miệng người kia, khiến người kia mặt đỏ thêm một phần.

Cảm xúc mà nụ hôn đem lại khiến cho tâm trí JiSoo chỉ còn là một mảng trắng xóa, anh hoàn toàn bị đánh gục. MinGyu nhìn gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ của người kia mà trong lòng không kiềm được cảm giác hạnh phúc. Hắn lại cưng chiều hôn lên mắt, mũi rồi gò má người kia, hôn khắp cùng. Hắn ôm lấy JiSoo và thầm thì :

"JiSoo, em thích anh, thích anh đến điên cuồng. JiSoo..."

JiSoo ở trong lòng hắn, vừa xấu hổ vừa cảm thấy có chút vui vẻ. Hắn đang tỏ tình với anh. JiSoo không bao giờ nhận mình ngốc, nhưng chuyện yêu đương là một phạm trù còn khó hiểu hơn cả mấy bài Triết trên giảng đường, JiSoo chưa bao giờ tiếp xúc. Cho nên anh ấy chẳng biết phải đáp lại MinGyu thế nào.

JiSoo thật thà nói :

"Anh chưa bao giờ yêu cả, anh không biết phải làm thế nào...MinGyu..."

"Không sao đâu. Anh chỉ cần nhớ, kể từ giờ, người yêu của anh tên là Kim MinGyu mà thôi. Mọi chuyện cứ để em. Em nhất định sẽ dùng cả đời mình khiến anh hạnh phúc. Anh có đồng ý không?"

JiSoo chợt nhớ đến lời SoonYoung đã nói với anh, rằng trên thế gian này, gặp được người yêu thương mình thật sự là vận may ba kiếp. "Nếu một ngày nào đó, cậu gặp được một người nguyện cả đời này trân quý và yêu thương cậu, thì hãy giữ lấy người đó. Bởi vì rất có thể đó sẽ người cuối cùng yêu thương cậu thật sự. Đánh mất người đó rồi, đừng nói đến kiếp sau, mà ngay cả những ngày tháng sau này của cậu ở hiện tại, cũng chẳng thể gặp lại người đó nữa."

JiSoo nhỏ giọng : "Anh sợ mình sẽ khiến em buồn, anh thật sự không biết làm sao để thể hiện tình cảm của mình..."

"Đừng sợ. Anh chỉ cần là Hong JiSoo thanh thuần của em, như vậy là đủ."

MinGyu mong muốn JiSoo vẫn có thể là chính mình khi ở bên hắn, hắn không cần anh ấy phải cố gắng một cách khó nhọc và gượng ép chỉ để biểu lộ tình cảm của mình với hắn. Hắn không hẳn là một người trưởng thành, nhưng cũng không còn là một tên nhóc, hắn tin rằng bản thân biết rõ làm thế nào để tốt cho cả hai, nhất là cho một người như JiSoo. Hắn hy vọng anh ấy sẽ chấp nhận hắn.

Còn với JiSoo, nụ hôn bất ngờ này đã khiến anh tin vào những gì SoonYoung vẫn thường nhai đi nhai lại về chuyện yêu đương : "Người ta sẽ tận hưởng nụ hôn của người mà họ thích." JiSoo thừa nhận, anh thật sự cảm thấy thoải mái với nụ hôn của MinGyu. JiSoo ước mình không có quá ít kinh nghiệm tình trường như vậy, để bây giờ bản thân anh ấy chẳng biết nên gọi tình cảm này là gì. Tất cả những gì JiSoo biết về thứ gọi là tình yêu đều từ những cuốn tiểu thuyết dày cộm hoặc từ những câu châm ngôn sến súa của người bạn cũ Kwon SoonYoung. Đôi lúc JiSoo thật lòng muốn yêu thương một ai đó nhưng cho đến tận lúc anh đã trở thành sinh viên đại học rồi, JiSoo vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp. Và rồi, MinGyu xuất hiện.

Hóa ra MinGyu lại đặc biệt như vậy. Một Kim MinGyu nửa trẻ con nửa trưởng thành, lúc vui vẻ thì để lộ ra chiếc răng nanh đặc trưng, lúc giận dỗi thì giả vờ lạnh lùng, luôn luôn quan tâm bảo bọc anh, hết lần này đến lần khác kiềm nén cảm xúc cá nhân chỉ vì lo anh hoảng sợ, một người như vậy xuất hiện giữa chiều mưa ngay trước cổng trường đại học, trong lúc JiSoo còn đang lúi húi che mưa cho một chú mèo con, JiSoo chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng mình cũng gặp được người cần gặp.

Hóa ra thế giới nhỏ bé như vậy, MinGyu đã xuất hiện rồi.

JiSoo vòng tay đáp lại cái ôm của hắn, mái đầu trong lòng hắn khẽ gật.

MinGyu sung sướng đến nỗi hắn muốn lớn tiếng tuyên bố cho cả thế giới biết từ giờ hắn chính là người sẽ bảo vệ và chăm sóc Hong JiSoo, với tư cách là một người thương thật sự. Nhưng hắn chỉ ôm chặt người thương trong vòng tay mình, khẽ khàng hôn lên tóc anh ấy. Hắn muốn đây bài học đầu tiên mà JiSoo sẽ được học về tình yêu : đó là ngọt ngào và hạnh phúc.

.

Kwon SoonYoung lăng xăng chạy vòng quanh chiếc bàn học gỗ, nơi người con trai nhỏ con hơn đang bận bịu ghi ghi chép chép. SoonYoung hết bê nước lại đấm lưng, chốc chốc lại mang quạt đến quạt lấy quạt để, sợ bảo bối của mình học hành cực khổ, nóng nực lại khó chịu. Người kia bận, hắn còn bận gấp ba lần.

"JiHoon à, nghỉ tay uống nước đã."

"JiHoon à, có nóng không?"

"JiHoon à, tay đau lắm sao?"

"JiHoon à..."

Lee JiHoon tin rằng bây giờ cậu đã có đủ lí do và khả năng để đập cho tên nhiều lời này một trận, nhưng thực sự, JiHoon còn đang bận chép phạt cho nên sẽ xử lí hắn sau.

Đúng vậy, là chét phạt. Lee JiHoon không bao giờ tin rằng lại có ngày cậu phải ngồi đây chép mấy cái lí thuyết nhàm chán đến cả chục tờ giấy như vậy. Nhờ ơn phước của ai đó cả.

"Im lặng lại đi, nếu không nhờ cậu thì tôi đã chẳng ở đây cực nhọc như thế này."

JiHoon gằn giọng, tiếp tục cắm mặt chép khí thế. Nguyên do đều từ một lời hứa đi ăn hamburger của Kwon SoonYoung. Hắn nói rằng hắn sẽ khao JiHoon tất cả những loại hamburger mà cậu thích, và JiHoon quyết định trốn một tiết học để đến với hamburger yêu dấu của cậu. Nhưng hắn chẳng hề báo trước cho cậu về chuyện hắn sẽ đến lo cho Hong JiSoo ngây thơ kia cái gì mà "yên bề gia thất", hại cậu trốn ra ngoài quá sớm, Kwon SoonYoung chưa kịp đến thì JiHoon đã bị hốt trở lại lớp học. Sau một tràng phê bình dài như sớ tấu của giáo sư, JiHoon chốt hạ mang được một chồng giấy về chép phạt cho bài học hôm nay cậu đã bỏ. JiHoon cảm thấy, có lẽ mình chính là kẻ đen đủi nhất thế gian.

"JiHoon đừng giận nữa, mau nghỉ tay đi đã, tớ đã mua hamburger cho cậu rồi, tớ mua nhiều lắm, mau ăn đã nào."

SoonYoung cố gắng làm dịu người kia lại. Bảo bối mà giận là không có vui đâu. Lee JiHoon nhìn thấy tình yêu cả đời cậu đang ngoan ngoãn nằm trên bàn, nóng hổi và thơm phức, cuối cùng, cậu quyết định dẹp hết giấy tờ qua một bên, phải ăn trước.

JiHoon ăn đến cái thứ hai mới chịu nói chuyện với SoonYoung.

"Chuyện của JiSoo thế nào rồi?"

SoonYoung hất mặt lên tận bóng đèn rồi nói :

"Đương nhiên là qua bàn tay của tớ, mọi thứ đã xong."

"Nói chuyện nghiêm túc đi."

SoonYoung không dám nhây nữa, trả lời cẩn thận :

"MinGyu đó là người tốt. Hong JiSoo được cậu ta bảo vệ rất chu đáo, không có gì phải lo. Ban đầu tớ có hơi hoang mang, JiSoo không hiểu được yêu đương là như thế nào, sợ sẽ không để ý đến MinGyu, nhưng mà xem chừng JiSoo thích MinGyu rồi."

JiHoon gật gật.

"JiSoo hay nói về MinGyu lắm, còn chẳng thèm quan tâm đến tên bạn cũ này sống chết ra sao luôn."

JiHoon gật gật, trong đầu nghĩ : "Không phải cậu đang sống nhăn răng trước mặt người ta sao, việc gì phải hỏi nữa?"

"MinGyu đã ghen khi tớ khoác vai JiSoo đấy."

JiHoon gật gật.

"JiHoonie không ghen sao?"

SoonYoung ghé sát mặt hắn vào mặt bảo bối của mình, nhanh chóng rướn người hôn đánh chóc lên chóp mũi JiHoon, lòng dạ hắn chỉ muốn nhìn thấy gương mặt đỏ lên của người con trai trước mặt. JiHoon vẻ ngoài nhỏ bé, đỏ mặt lên nữa chắc chắn rất đáng yêu.

Nhưng tiếc cho hắn, Lee JiHoon của hắn giống JiSoo về kinh nghiệm yêu đương ít ỏi, nhưng khác người kia ở chỗ JiHoon không dễ đỏ mặt, mà dễ tức giận.

Sau đó JiHoon tiếp tục chép phạt, còn Kwon SoonYoung phải chườm đá lên mặt suốt cả ngày.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro