Three - Hướng dẫn sử dụng thuốc nói thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: @kt676

Cp: La Phù Sinh x La Phi

Artist: @liuersi.lofter.com


-------------------------------------------

01.

La Phi bị hạ dược.

Thật đáng tiếc, không phải là xuân dược.

Một đám nghi phạm bắt cóc La Phi với mục đích moi móc thông tin tình báo của Sở cảnh sát. Bọn chúng trói y lại, cho y uống thử một loại thuốc mới nghiên cứu của nước Mỹ.

La Phi bản chất là một kẻ lắm mồm, mà uống thuốc nói thật vô lại được nước mà nói liên tục không ngừng nghỉ. Từ việc Thanh tra Sa Uy quên kéo khoá quần để lộ ra quần lót màu đỏ, đến việc hôm nọ Thám tử Diệp đi mua mũ được nhân viên cửa hàng giới thiệu cho một cái mũ xanh.

Cảnh tượng thật... cứ như phim hài.


02.

Tất cả đều là nói thật? Thật. Nhưng cũng toàn là nói nhảm.

Mẹ nó, ai lại muốn nghe mấy cái thứ vớ vẩn nhảm nhí này cơ chứ. Bọn tội phạm muốn ngắt lời y, nhưng lại sợ bỏ lỡ cái gì nên đành phải cắn răng nhẫn nhịn ngồi nghe.

Mười phút sau, đám tội phạm sắp bị y ru ngủ ngủ tới nơi, cuối cùng cũng chịu không nổi mà phát điên. Lúc này, người đàn ông của La Phi, La Phù Sinh phá cửa sổ xông vào, nhanh như chớp đem người cứu ra.

Cácngươiđúnglàđámtộiphạmkémcỏinhấttatừnggặp.jpg


03.

La Phù Sinh sau khi đem người về chung cư Sulivan an toàn, đang định làm một cái 'người tốt không lưu danh' mà rời đi, ai dè thấy được có người níu gấu áo mình. La Phi của hắn, ánh mắt ướt át, gương mặt phiếm hồng, giương đôi mắt tựa như mèo con ướt sũng vì dầm mưa nhìn hắn, nói: "Cậu đừng đi.... Ở lại đây với tôi được không?"

Đầu của Nhị đương gia vốn dĩ đã không tốt lắm nháy mắt lại càng trở nên vô dụng. Ngược lại, hạ bộ chỗ nào đó lại hình như tốt lên.

Hôm nay là ngày Cá tháng Tư à? Không phải mà!?

La Phù Sinh nuốt nước bọt: "Anh... Anh không phải là bị hạ dược chứ?"

La Phi gật nhẹ đầu, ánh mắt lại càng trở nên mông lung: "Thuốc nói thật. Bọn chúng nói thời gian tác dụng là một giờ."


04.

Hắn tạm thời nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn may là không phải xuân dược, không thì cũng thực cmn quá cẩu huyết.

Mặc dù hiện tại kịch bản cũng mới lạ độc đáo không ra đâu với đâu lắm rồi.

Mà đối với La Phù Sinh đây thực sự là một cơ hội hiếm có nha. La Thám tử bình thường ngạo kiều chết đi được, quen nhau cũng được mấy tháng rồi nhưng số lần y khen hắn cũng không vượt qua con số mười, đã thế mười lần khen thì có đến tám lần khen mặt. Lại còn không cho hắn dùng biệt danh để gọi, đúng là đồ đáng ghét.

La Phù Sinh: "Phi Phi?"

La Phi mềm mại đáp lại: "Ừm...?"

Cmn đáng yêu quá đi!!! Nếu không phải đang muốn nhân cơ hội này nói chuyện phiếm thêm vài câu, hắn lập tức mặc kệ sự phản kháng của La Phi, ném y lên giường rộng 999 mét vuông mà hung hăng triền miên một đêm.

Tiểu thuyết thể loại bá tổng kiều thê "La Phù Sinh, anh thật tàn nhẫn", trở thành tác phẩm bán chạy nhất thành phố.


05.

La Phù Sinh từ từ bình tĩnh bắt đầu hỏi: "Phi Phi, thích tôi không?"

La Phi: "Thích".

La Phù Sinh: "Thích tôi nhất ở điểm nào nè?"

La Phi: "Mặt nha~"

La Phù Sinh: "......Ồ."

Được rồi, đúng là thật.


06.

La Phù Sinh mặt đầy xuân quang, dắt La Phi nhà hắn qua gõ cửa phòng của Tần Tiểu Mạn bên cạnh.

Tiểu Mạn mở cửa vừa ngáp vừa nhìn hai người: "Có việc khởi tấu, không có bãi triều."

La Phù Sinh: "Phi Phi, anh thích cô ấy hay là thích tôi?"

Tiểu Mạn: ???

La Phi: "Làm sao so sánh được chứ. Tôi thích cậu nhất trên đời!"

La Phù Sinh nghe xong miệng rộng đến mang tai mà cười ngu, thành khẩn bắt tay Tiểu Mạn lắc lắc hai cái: "Cảm ơn đã phối hợp nhá, không có việc gì đâu."

Nói xong liền kéo Phi Phi đi về.


07.

Dù đã cách một cánh cửa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng La Phi phía xa xa: "Cậu cậu cậu nắm tay cô ấy làm cái gì? Tôi có chút khó chịu đó...."

Những con sóng, đánh vào bờ.

Dấu hỏi chấm, nhấn chìm Tiểu Mạn.

Đang làm cái quỷ gì vậy trời? Hai người gay các ngươi cắn thuốc thử nghiệm hành vi mê sảng tập thể lấy giải thưởng gì à?? Có thể báo cảnh sát không???


08.

Mà phía đằng xa, hành động mê sảng của hai cái tên gay chết tiệt này vẫn không có dấu hiệu chấm dứt.

Tiểu Mạn sau khi đóng cửa lại vẫn không ngủ được, cô thực sự nghi ngờ La Phi bị La Phù Sinh chuốc thuốc. Cô nàng cách một vách tường nghe lén, thấy phòng bên cạnh truyền đến một loạt thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt, hoà cùng với tiếng khóc nức nở của La Phi.

Tiếng kêu của y thảm thiết đến sợ, mà không thể nói một câu "Không cần". Lời đến khoé miệng đều vỡ thành từng mảnh nhỏ "Tiếp tục", "dễ chịu ah~", "đừng ngừng lại".

Việc này đối với thiếu nữ quả thật quá kích thích, Tiểu Mạn nghe không nổi nữa, quyết định bịt tai mà ngủ.


09.

Khó khăn lắm mới ngủ được gần nửa tiếng, Tiểu Mạn lại bị tiếng hét của La Phi đánh thức.

Tiếng mắng chửi xuyên thủng cả đồ bịt tai, tựa như sét đánh trời quang.

"La Phù Sinh tên khốn kiếp nhà ngươi!!! Cmn ngươi ép lão tử nói mấy cái lời quỷ ma gì đó!!! Là đàn ông có ngon thì đừng có chạy!!!!!!"

....... Aizzz... coi bộ đêm nay muốn yên tĩnh chắc không được rồi.


10.

Đó là chuyện lúc sau.

Nghe nói lúc La Thám tử bị bắt cóc, bản thân gặp nguy hiểm cũng không sợ, còn thuận tay mà trộm lấy hai lọ thuốc nói thật, cuối cùng đều dùng hết lên người La Phù Sinh...

La Phù Sinh: Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì!


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro