Chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi gặp "cái thằng lắm mồm" kia cuộc sống của Văn Toàn không bị xáo trộn nhiều lắm. Đơn giản, em chỉ có thêm một cái đuôi. Ấy vậy mà, cái đuôi ấy gây cho em bao nhiêu phiền phức. Mà "cái thằng lắm mồm" ấy, từ ngày tra ra được nick facebook của em thì nhắn tin liên tục. Ê ê, a a hỏi đủ thứ trên đời. Em không trả lời? Chả sao, nó sẽ ib ba vạn chín nghìn tin nhắn. Chả cần biết em có đọc không. Cứ như kiểu, đọc là việc của em chả liên quan đến nó, còn việc ib là của nó, nó thích thì nó làm thôi. Báo hại chuông điện thoại em kêu liên tục, em cũng vì vậy mà bị các anh nhắc nhở liên tục. Dù chỉ là nhắc nhở thôi, chứ chạ ai mắng em cả thì em vẫn không vui. Mà chưa kể, có những hôm "cái thằng lắm mồm" ấy 12 giờ đêm còn ib em chỉ vì nó cô đơn? Bà mịa mày, mày cô đơn thì liên quan gì đến tao? Hỏi sao em không chặn tin nhắn nó ư? Chả có tác dụng gì sất! Nó sẵn sàng lập cả 10 cái nick mới để ib cho em. Nhiều lúc em tưởng nó rảnh vãi ra...
Nhưng rồi... Em đâu ngờ... Một biến cố xảy đến, như cơn sóng, xô vỡ tan cuộc sống thật yên bình của em.
Chuyện kể rằng...
Một ngày nọ... Đó là một ngày trời nắng nhẹ êm đềm gió lay, em ra sân tập cùng các anh như 1000 ngày bình thường khác... Thời tiết đẹp, không nóng không lạnh nên tâm trạng của em tốt không thể tốt hơn, mieng ngêu ngao bài hát của người lạ. Bỗng, thầy gọi em ra, bảo có chuyện gì đó muốn nói với em. Sau 45 phút trao đổi nghiêm túc, em tiếp nhận được thông tin rằng em sắp được trở lại HAGL để chuẩn bị  cho giải V-League sắp tới, ngày kia phải lên đường luôn. Có nghĩa là, em sẽ về lại nơi em từng học tập và lớn lên. Dù phải chia tay những người anh đã gắn bó với mình bao nhiêu năm, xa những người đã luôn yêu thương, bảo vệ em, nhưng thật sự trong em vẫn rất vui. Vui chứ, về đó, em có thể tỏa sáng hơn cơ mà. Vậy là tối hôm ấy, một bữa tiệc lâm li bi đát diễn ra. Các anh lớn khóc hết nước mắt để chuẩn bị tiễn thằng em yêu dấu về nơi xa lắm, chẳng biết bao giờ mới gặp lại nữa. Và các ông anh zai của em đã không ngần ngại ăn hết cả cái menu quán, thêm vài két bia, rồi tăng 2 tăng 3, khiến cho cu em khóc không ra nước mắt khi nhìn bill thanh toán. Ôi đùa, các ông có để tiền cho tôi bắt xe về Gia Lai không thế?
Ngày hôm sau, em được nghỉ trọn vẹn để chuẩn bị hành lý lên đường. Không hổ danh là em út được yêu thưn nhất CLB Đăk Lăk kiêm fashionista chính hiệu và duy nhất tại đây, Văn Toàn chật vật nhét một đống đủ các chủng loại quần áo vào cái vali thứ 3. Ối dồi ôi, mệt vãi. Em thấy hơi hối hận nha. Sao ngày xưa mua lắm quần áo làm cái gì? Để bây giờ sắp xếp mê tơi mà vẫn chưa hết. Cả buổi sáng, 3 tiếng đồng hồ, chỉ để giành cho em gấp quần áo thôi đấy.
Chiều đấy, em được các anh kéo đi nhậu bữa chia tay chia chân cuối cùng. Em đã bảo em hết tiền rồi đấy, ăn rồi ở lại mà rửa bát trả công chứ em chả còn cái gì mà chiêu với chả đãi đâu! Nhưng may sao, các anh của em vẫn còn nhân từ, bữa ấy em ăn muốn ná thở, hihi, có hề gì, các anh bao mà...
Ngày cuối cùng ở Đắk Lắk của em là như thế. Đêm ấy em chẳng ngủ nổi, buồn thật! Dù gì, em cũng gắn bó với nơi này rất lâu rồi, kỉ niệm cũng đã xếp đầy một ngăn trong tim. Dù từ mai, em chẳng được ở đây nữa, chẳng được đá bóng cùng các anh nữa, chẳng phải là em út được chiều chuộng nhất nữa, nhưng em hứa em sẽ không bao giờ quên nơi đây đã mang lại nhiều điều bổ ích cho em như thế nào.
Sáng ngày em đi, em len lén rời giường từ sớm, tự khệ nệ xách một đống vali chuẩn bị rời đi, em chẳng dám đánh thức các anh đâu. Em sợ cái người mít ướt thành thói như em sẽ khóc lụt cái Đắk Lắk này mất.
Vậy nhưng, em chưa kịp đóng cửa phòng, các anh đã xúm lại, mỗi người một cái vali xách ra bến xe giúp em, thiếu điều vác em lên vai mà công kênh nữa. Sáng sớm ở bến xe Đắk Lắk náo loạn vì một đám thanh niên. Các anh lớn quây xung quanh Văn Toàn kín đến không một kẽ hở, dặn dò đủ thứ. Nào là phải cố chơi cho thật hay. Nào là phải toả sáng như ngôi sao. Nào là ít mít ướt lại, chứ không bị đánh cho chứ chả ai dỗ, ai bênh đâu. Bla bla đủ thứ chuyện. Nhưng mà này dãn ra, em khó thở nha...
Xe đến nơi, em chật vật ly khai khỏi đám người rắc rối ấy, leo lên xe. Cửa xe đóng lại, nhưng em vẫn còn nghe tiếng các anh hô to "Văn Toàn cố lên". Đã cố gắng từ lúc ở kí túc xá đến bến xe, nhưng giờ em chịu, em không ngăn nổi nước mắt nữa. Em ôm mặt khóc huhu, mặc kệ người trên xe trố mắt nhìn.
Tạm biệt Đắk Lắk nhé! Hẹn ngày tái ngộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro