Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi 23 đứa trẻ quay lại vào nhà, các bậc phụ huynh vẫn chưa hết chuyện, thấy các anh vào các bác kéo lại kể tội làm các anh đỏ cả mặt

"Cái thằng này nó trẻ con lắm , hở tí là dỗi, chải chuốt thì không ai bằng rồi. Cơ mà được cái ngoan với cả biết nấu ăn. Thằng nhóc này nấu ăn ngon lắm á "- Phụ huynh bé Phượng

"Ôi dào thằng Trường nấu ăn tệ lắm, có lần nó lên cơn thèm tồm mà để nó tự nấu mà cháy đen cả"- phụ huynh bé Trường

" Thôi không sao, trong một nhà thì đâu cần thiết cả hai phải nấu ăn ngon. Một đứa là đủ rồi, cứ để chúng nó bù trừ cho nhau"- Phụ huynh Trường nói tiếp, nói xong cả bốn đều phá lên cười

"Còn thằng Chinh nhà tôi á, thằng nhóc này lắm chuyện lắm, lớn rồi mà tính tình như trẻ con, để thằng Dũng nhà bác phải khổ rồi"- Phụ huynh bé Chinh

" Không sao, không sao. Thằng Dũng nó cũng đâu khấm khá hơn hả bác. Thằng này nhìn có vẻ chín chắn đấy, nhưng nó thuộc dạng nghịch ngầm. Cho hai đứa nó ở với nhau có khi hơn nhà trẻ. Hahahahahaha"- Phụ huynh bé Dũng

Cả đội đứng một bên mà mặt lúc đỏ lúc đen. Thầy Park không bênh chúng con thì thôi lại còn hợp tác với họ cười chúng con. Thầy ơi hãy kể những thành tích của chúng con đi thầy, thầy hãy nói cho họ biết trong những ngày qua bọn con đạt bao nhiêu phiếu bé ngoan đi thầy. Hứ. Dỗi

Cũng may là đồng hồ đã điểm 11: 30 trưa, cuộc chuyện đã tàn. Hôm nay bọn họ sẽ đi ăn nhà hàng.

Trên đường đi, cậu nghĩ về kế hoạch tiếp theo, cái kế gì mà tặng sính lễ như anh Trường bảo. Hừm!  Cậu đang vắt óc nghĩ ra những thứ mà anh thích, nghĩ mãi hông có ra. À... hehe, đã thông, nghĩ ra rồi ♡(*>ω<)ω<*)♡

Bữa ăn trưa kết thúc, các bậc phụ huynh sẽ đến một nhà trọ gần đó để nghỉ ngơi. Xuân Trường điểm danh quân số, đếm đi đếm lại chỉ có 22 đâu mất một thằng. Chợt Duy dơ tay
"A Trường vừa nãy thằng Toàn nó bảo là chúng ta đi về trước đi, nó đi mua một số thứ"

"Ừ, thằng khỉ, sao mày không nói sớm. Hại tao đứng đây đếm đi đếm lại như một thằng điên"- Trường trách xong lùa cả đàn về. Thanh vẫn nán lại hình như để đợi cậu

Bôn ba khắp chốn cuối cùng cậu cũng tìm được thứ mình cần mua. Cậu vui vẻ ra mặt nhảy chân sáo về nhà. Cửa cửa phòng mà tim cậu nó cứ như sắp ra ngoài đến nơi vậy

Trong phòng không có ai, phòng tắm đang có tiếng nước chảy. Thanh đang tắm, cơ múi đang được dội nước hí hí, cậu đang tưởng tượng ra anh để trần đứng dưới vòi hoa sen, không biết nó mị hoặc đến nhường nào. Ối trời ơi, từ khi nào mà Tòn mít ướt thánh thiện ku te lại trở lên dâm đãng như vậy. Hí hí hí ( Con Au nó dâm đãng đấy chứ không phải Tòn đâu 😂😂)

Tiếng cửa nhà tắm bật mở, cậu giật nảy mình, sửa soạn quần áo rồi cười sáng lạn cầm hộp quà lên. Trước mắt cậu là Thanh với bộ dạng trần trụi, không một mảnh cải che thân
" Aaaaaaaaaaa "- Cậu đỏ mặt hét lên

Anh chẳng hiểu gì, cứ đứng im
" Sao thế Toàn"

"Hu...  mặc đồ vào"- Cậu vẫn lấy tay chế mặt - " À tao... tao có... có cái này cho mày"

Cậu rụt rè đưa chiếc hộp đến gần anh

"quà hả?" - Anh cười thật tươi nhận hộp quà từ tay cậu, rồi mở ra

"Oa~ cái này, cái này thật tuyệt đó nha. Mày mua một lố quần nhỏ chó đốm cho tao này, mày hiểu ý tao ghê á, tao đang định mua. Tao vào mặc ngay đây"- Anh vui sướng biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Để lại cậu đứng đơ ra đấy một lần nữa với tiếng khóc sâu trong lòng" Huhu tao còn chưa nói xong mà, tao còn chưa tỏ tình mà"

Kế 3: Thất bại thảm hại, người có lợi là nó 😭😭

_____________

Tội Toàn quá đi mà 😭
Kệ😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro