6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được 1 tiếng la cậu nhỏ hoảng hốt
-Toàn(thầy kiu mày kìa)giọng nói của Đức Lương)
-Hả
Thầy đang rất là bực bội mà gặp cái nóng rồi gặp cậu cứ ngơ ngơ ra khiến thầy không khỏi khó chịu
-Thầy kiu em có gì không thầy(giọng nó có phần hơi rụt rè)
-Em nói chuyện riệng trong giờ học mà còn hỏi có chuyện gì không hả(thầy đang rất cục súc với cậu mà cái bản mặt cứ nhơ nhơ ngông ngông chỉ để lại niềm xấu chứ không có tốt đẹp gì đâu)
-Có đâu thầy (giọng hết sức là nhựa)
-em còn chối (thầy đã bắt đầu nhăn mặt lên rồi là các học sinh điều hiểu chọc ai không chọc mà chọc ông An thể dục là chết nên các học sinh không dám nói lại 1 lời)
Cậu nhỏ chỉ biết đứng nhìn và im lặng
Các bạn trong lớp đã bắt đầu sôm xao rồi ấy
Có nhiều người nghĩ là cậu rất hiền chỉ biết nhờ sự trông cậy của người khác thôi à ngờ giờ mới hỉu nét mặt ngông ngông quậy phá này không biết Văn Thanh còn ưa cậu nữa không???
-Toàn (thầy bắt đầu kiu cậu)
-Dạ(giờ này cậu nhỏ mới hoàng hồn)
-Em ra chạy 5 vòng sân cho tui nhanh(nói dứt thầy chỉ tay về phía sân trường)
-Hoii thầy(chạy 5 vòng là về giục 2 cập giò)
-Nhanhh(giọng nói dứt khoác và lạnh lùng
Khiến cậu nhỏ chỉ biết ngậm ngùi mà đi vs vẻ mặt rất cọc à nghenn)
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.



Vừa lúc cậu chạy 5 vòng xong  tới giờ ra chơii
Lúc này mng vui vẻ cười cười nói nói còn cậu thì đang rất mệt và còn cọc nên Đức Cọt nhà ta đâu dám lại
Cậu  kiu Đức đi xuống căn tin
Xuống căn tin gặp Công Phượng và Tư Dũng
Vì Tư có máu thân thiện từ trước khi thấy Đức và cậu đang ngồi bay zô nói chuyện
-Chào cậu, cậu tên gì(Tư cừii rồi xè tay ra)
Còn Đức thì đang rất ngại ngùng chỉ biết cừoi trừ 1 cái lộ núm đồng tiền

Phượng lúc này tự nhiên bay lại ôm chầm lấy Đức
-Nè nè bộ 2 người biết nhau hả(Tư lúc này mới thắc mắc nên hỏi)
Phượng nhận được câu trả lời thì cừi tươi trả lời khẳng định:"đây em tao Phan Văn Đức"Đức đây chỉ biết cừii
-Gì (Tư há hộng nhăn nhó)
-Gì mày nhăn giữ vậy Tư(cậu thấy nét mặt cũng ấy lắm à)
-Thì tao tưởng mày có mình thằngToàn là em à ai ngờ có Đức nữaaa
-Toàn cũng là em mà Đức vẫn em(phuong vẫn vui vẻ cừi cừi)
-Nè nè ăn đi ngta dọn đồ ra rồi nè mà không ăn nữaaa(cậu thấy ai cũng chú ý đến Đức mà quên cậu nên mún tạo sự chú ý =đồ ăn)
-Rồi rồi ăn......
Mng đồng thanh trả lời
Đang ăn thì thấy bọn Văn Thanh vs Trọng Đại đi cùng làm cậu hết muốn ăn nên cậu buông đũa xuống và đứng lên via vẻ mặt cool ngầu:"tao đi trước"buông nhẹ 1 câu rồi xách cái đích đi
-Thằng này này bị sau nhợ(phượng bắt đầu nhăn mày vs cậu)
Đức mới kẻ lại vụ hồi sáng cho cậu nghe
Rồi cậu chỉ buông nhẹ rằng:"thấy nó vậy hôi chứ tối về kiu tao lấy thuốc bốp chân cho nó mà coi"chỉ nói vậy hoii ai nấy điều cười rồi ăn uống nên chuẩn bị học
Còn cậu thì đi ngang qua Văn Thanh thì bị anh níu lại
-Em bị gì dợ( anh nói giọng rất dịu dàng)
Cậu muốn gỡ tay anh ra mà chẳng thành do sức anh mạnh hơn cậu
Anh vẫn tiếp tục tra hỏi cậu
-Nói đi, em bị gì ai chọc em nói đi anh xử cho(lúc này anh rất quan tâm cậu khiến ai cũng phải ghen tị)
-Buông em ra đi (cậu nhỏ bực bội vùng mình gỡ tay vẫn bất thành)
Lúc này Trọng Đại thấy ứa gan đành bon chen vô đốt nhà
-Mày bỏ  ra đi Thanh người ta còn đi nữa mới bị chạy 5 vòng xong mới mặt lạnh vậy đó(anh vừa nói vừa cừi khiến cho cậu không khỏi phát điên)
còn Vthanh thì lúc này rất lo
Còn cậu khi thấy Trọng Đại chọc mình thì đã điên rồi còn gặp nó thì điên hơn
-Mày im đi, mày lo thằng Đức của mày kìaaaa"  Cậu liếc rồi bỏ đi
Còn anh thì bực bội vì phát kế hoạch của anh
Đánh cho 1 cái rồi cũng hùa theo chửi
-Cđmmm Đại phá gì mà phá quá vậy(mặt anh cũng gắt)
-Ê này nha hết bồ mày chửi giờ đến màychửi taooo là sao
-Mày phá kế hoạch của taooo
-Ọhh thì ra là kế hoạch (cũng há hộng mà hít DRAM )
Đám còn khỉ của Văn Thanh chỉ đứng imm hoii chả làm gì vì hôm nay chả có ai có tâm trạng!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro