THỪA NHẬN SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện đã được sắp xếp xong thì chị mới có thời gian lo cho bản thân, thời gian đó chị cứ hay buồn nôn nhưng vì công việc nên vẫn chưa đi khám được. Hôm đó tôi chở chị đi bệnh viện khám, cả hai đều nghĩ là bao tử có vấn đề do lo lắng quá độ và ăn uống không đúng giờ, nhưng thật ra không phải do bao tử mà là chị có thai. Cầm tấm ảnh siêu âm trên tay chị cứ nhìn mãi, tôi biết trước nay chị vẫn thích con nít nhưng trong lúc này thì tôi thật sự không biết cảm giác của chị là vui hay buồn nữa.

Những ngày sau đó, tôi thấy chị bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày, chị đổi những đôi giày cao gót sang đế bằng, luôn ăn đúng bữa và tránh toàn bộ những loại thực phẩm không tốt cho thai nhi, chỉ bấy nhiêu điều thôi cũng đã giúp tôi có đáp án cho trăn trở bấy lâu của mình. Tôi biết chị trân quý đứa bé này, có lần chị ngồi móc một cái nón len, vừa làm vừa đưa tay xoa bụng mặc dù lúc đó cái bụng vẫn chưa nhô lên được bao nhiêu, chị thì thầm bảo với sinh linh bé nhỏ bên trong rằng bé con là món quà quý giá nhất của chị. Từ khi biết chị có thai, chú thím vừa mừng vừa lo, mừng vì họ sắp có cháu bồng nhưng lo vì sợ một mình chị nuôi con sẽ vất vả, chú thím lớn tuổi rồi sức khỏe lại không tốt nên chỉ có thể phụ chị công việc nhà, nhìn cảnh này tôi cũng chạnh lòng.

Một buổi tối nọ, tôi và chị đang nấu ăn trong bếp thì tôi đề nghị sẽ qua ở chung với chị để có thể vừa chăm sóc chị và chú thím, cũng vừa chia sẻ tiền nhà với chị.

- Nhưng có tiện đường em đi làm hàng ngày không? - Chị hỏi.

- Tiện hơn ở bên nhà kia nhiều, vì đường từ đây đến công ty ít khi kẹt xe lại còn có tuyến xe buýt. - Tôi đáp lại, thật ra có chạy xa hơn một tí nhưng đúng là ít kẹt xe hơn. Tôi lúc đó đang nấu một nồi canh bí đỏ, nghe nói bí đỏ tốt cho thai nhi nên cứ cách vài ngày chị lại mua về ăn.

- Vậy Hà Thanh dọn qua đi, thật ra ba má định trở về quê nên sau này chỉ có một mình chị ở đây thôi. Chị cũng định bảo em dọn qua ở chung, chưa kịp nói với em thì em đã nói trước rồi. - Chị cười đáp lại. Tôi hơi bất ngờ khi nghe câu trả lời này nên tay đang cầm cái vá, định nếm thử canh, dừng lại giữa không trung. Chị nhìn thấy lại càng cười tươi hơn, rồi bước tới nếm luôn phần canh đó, sau đó gật đầu lia lịa.

Tôi trở về nhà sau khi phụ chị rửa sạch đống chén dĩa, lúc đứng trong phòng tắm để nước xả lên người tôi mới nhớ tới sự can đảm của mình lúc chiều. Tôi không biết sao mình lại có dũng khí đề nghị ở chung với chị nữa, tôi chỉ biết những câu nói đó thốt ra theo bản năng khi nghĩ tới cảnh sau này bụng chị to lên, chị sẽ phải gặp nhiều khó khăn lúc làm việc, rồi sinh xong một mình chị vất vả chăm sóc con nhỏ, những điều đó khiến tôi đau lòng. Tôi muốn san sẻ với chị mọi chuyện nên liền nói ra ý định của mình, cái tôi không ngờ là chị cũng muốn tôi làm điều đó. Nghĩ tới đây tôi lại cảm thấy vui vẻ, từ trước đến giờ chị chưa từng đề nghị tôi giúp đỡ điều gì, bây giờ thì tôi có cảm giác mình đã trở thành chỗ dựa cho chị được một chút rồi.

Tuần sau chú thím sẽ trở về quê nội của chị, là một huyện khác chung tỉnh, chỗ đó là nhà của chú út, họ có một vườn trái cây để làm du lịch sinh thái, sau khi biết chuyện không hay họ ngỏ ý muốn ba má chị về quản lý tiếp để mở rộng khu du lịch. Chị nói với tôi, người lớn thường quen với không khí yên bình ở quê hơn là thành thị, nên khi chú thím báo tin thì chị tán thành chứ không hề phản đối, chị cũng muốn tìm cách lấy lại mảnh đất dưới quê, nơi chị sinh ra và lớn lên, nơi những kỷ niệm quý giá ra đời.

Sau khi sắp xếp với chủ nhà của mình, tôi bắt đầu dọn đồ từ từ, mỗi ngày chuyển đồ qua nhà chị một ít, đến cuối tuần thì đã chuyển hết sang nhà mới. Hai ngày cuối tuần tôi tranh thủ ở nhà sắp xếp đồ đạc lại cho gọn gàng. Phòng của tôi cũng khá rộng nên tôi mua một cái kệ sách mới để trong phòng, đem toàn bộ sách cất lên đó. Chị sang phòng tôi, đứng nhìn cái kệ đầy sách một hồi thì đưa tay lấy vài quyển xuống. Chị nói nhìn những quyển sách đó khiến chị hoài niệm về ngày xưa, những ngày còn đi học, chị hay mượn sách về cùng tôi đọc, lúc đó vì tôi còn nhỏ nên mỗi lần chị đọc tiểu thuyết tình cảm lại phải cẩn thận không đọc trước mặt tôi quá nhiều.

Rồi đột nhiên chị cầm một quyển lên xem phần tóm tắt ở phía sau sách, đọc xong chị mỉm cười nói tôi cho mượn quyển đó. Trùng hợp lúc đó có email từ sếp gửi tới nên tôi quay sang xem, không để ý chị đang cầm quyển nào, nhưng chị mượn thì tôi liền đồng ý. Đến khi chị trở về phòng rồi, tôi nhìn lên kệ sách mới giật mình, quyển chị mượn là quyển tiểu thuyết đồng tính đầu tiên tôi mua.

Tôi không biết chị đã nghĩ gì về tôi khi nhìn thấy quyển sách đó, cũng không biết nên qua phòng chị lấy quyển sách lại ngay hay chờ chị tự đem trả. Ngồi đắn đo một lúc tôi quyết định cứ để chị tự đem trả, tôi cũng muốn nhân cơ hội này nói ra cảm giác thật của mình, nói với chị rằng tôi thích người cùng giới, còn những chuyện sau đó sẽ tùy vào thái độ của chị. Tôi cứ chờ mãi, đến tối ngày thứ 3 thì chị đem quyển sách trả cho tôi, lúc đó tôi đang ngồi ngoài khoảng sân nhỏ uống trà, chị đem theo một dĩa bánh cho tôi.

- Trả sách lại cho Hà Thanh đây - Chị đặt quyển sách cùng dĩa bánh lên bàn, rồi kéo ghế ra ngồi đối diện tôi nói.

- Sách hay không chị? - tôi rót cho chị một tách trà, chỉ là trà gừng pha với ít đường phèn nên phụ nữ có thai vẫn uống được.

- Rất hay! Câu chuyện nhẹ nhàng, vừa lãng mạn lại pha chút buồn. Thật may là kết thúc đẹp. Chị đã đọc liên tục không ngừng đấy, nhưng vì ban ngày còn bận việc nên không thể đọc nhanh hơn được nữa - Chị nhấp một ngụm trà, gật đầu cười rồi đưa ra lời bình phẩm.

Từ lúc hay tin công ty chị phá sản, đã có rất nhiều lời mời chị về làm từ các công ty có tiếng khác, nhưng vì lúc đấy chị bận xử lý công việc còn lại nên phải từ chối. Sau này khi biết mình có thai, chị mới nhận lời làm cố vấn cho một công ty kinh doanh bất động sản, chị cần tiền để nuôi đứa bé. Công việc không yêu cầu chị phải đến công ty hàng ngày, chị ở nhà sẽ có người gửi những hợp đồng qua email cho chị xem xét, chị sẽ phân tích mặt lợi mặt hại của hợp đồng rồi báo lại, từ đó công ty sẽ quyết định có ký hợp đồng hay không. Mỗi tháng thu nhập từ công việc đó cũng không tệ, nói đúng hơn là lương rất khá, nhưng chị không vì vậy mà tiêu xài quá mức, chị luôn để dành một khoảng cho bé con trong bụng.

- Chị không có gì muốn hỏi em sao? - Tôi ngập ngừng hồi lâu rồi mới hỏi chị. Hai bàn tay để dưới bàn đan chặt vào nhau, tôi cảm thấy căng thẳng cực kì.

- Hmm đúng là không có. Chị chỉ muốn nói với Hà Thanh một điều, dù em có thích ai đi nữa, miễn người đó đối xử tốt với em thì chị sẽ ủng hộ hết mình. Những chuyện khác chị không để tâm, Hà Thanh có như thế nào thì chị vẫn thương. - Chị cười nhìn tôi rồi nói.

Mấy hôm nay tôi đã rất lo lắng, tôi sợ chị sẽ không chấp nhận tôi, sợ chị né tránh tôi. Nhưng đâu đó trong tim tôi vẫn tin Trà An sẽ không làm như thế, vì chị luôn là một người sống chân thành, luôn cảm thông cho người khác và điều quan trọng hơn là tôi tin chị sẽ không rời bỏ tôi chỉ vì điều đó.

- Em cảm ơn! - Tôi cười nhìn chị hồi lâu để sắp xếp lại cảm xúc cùng mớ ngôn từ đang chạy loạn trong đầu. Sau đó đáp lại vỏn vẹn chỉ có ba chữ này, mặc dù câu cảm ơn tôi muốn nói dài hơn rất nhiều, nhưng tôi lại quyết định nuốt ngược vào trong lòng, giấu ở nơi sâu nhất của trái tim.

Chị cười bảo tôi ngốc, vì chuyện có thế thôi mà cũng cảm ơn. Chị nào có biết chỉ cần một việc nhỏ chị làm cho tôi, cũng đủ khiến tôi cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro