TUYẾT RƠI MÙA HÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm chị 15 tuổi, cái tuổi trăng tròn đẹp nhất của một người con gái, chị cứ như một thiếu nữ bước ra từ trong tranh. Ở quê tôi lớp 9 thì nữ sinh bắt đầu mặc áo dài, cứ mỗi khi nhìn chị bước đi thướt tha trong tà áo dài trắng, tôi lại ngắm chị đến mê say, lúc đó cứ nghĩ là vì tôi mê chiếc áo dài chị đang mặc. Hàng ngày ngồi ở sau xe, tôi đều được ôm cái eo nhỏ của chị, dần dần việc đó trở thành thói quen, những hôm tôi vịn yên xe thay vì ôm chị thì chị lại kéo tay tôi đặt lên eo vì sợ tôi ngồi không vững rồi té nhào. Chị đối với tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng, ân cần như vậy, nên lúc nào tôi cũng tin tưởng chị.

Khi vào cấp ba, chị thi đậu vào một trường ở tỉnh nên phải rời quê đi học. Mỗi tuần chỉ có thứ bảy và chủ nhật chị mới bắt xe buýt để về nhà, tôi lúc đó đã quen đi học một mình nên chạy xe đạp rất rành rỏi, cứ chiều thứ bảy tôi lại chạy xe ra đầu lộ đón chị về. Người con gái năm 16 tuổi, trưởng thành hơn, duyên dáng hơn, tuy là đi học ở tỉnh đông vui và hiện đại nhưng chị vẫn giản dị và mộc mạc như ngày nào, vẫn giữ nụ cười hiền với tôi. Tôi đeo balo cho chị, lại được ngồi sau yên xe chị chở, băng băng trên con đường đất trở về nhà. Ngang qua cánh đồng cỏ năm nào, cỏ voi đã mọc xanh rì, chen giữa là đám cỏ lau nhú lên như mấy cây chổi dựng ngược.

- Chiều nay đi hái cỏ đuôi chó đi chị - Tôi nghiêng đầu ra phía trước nói với chị. Mùa gió thổi này cỏ lau, cỏ đuôi chó trổ lên rất nhiều, hái về thắt hình con này con kia bày trong nhà nhìn rất đẹp mắt.

- Ừa, chiều nay chị thắt cho em một đàn chó con luôn. Chị có mang về mấy quyển sách mượn trên thư viện đây, Hà Thanh có muốn đọc không? - Chị đáp lại.

Tôi vui vẻ nói muốn, chỉ cần được ở cạnh chị thì làm gì tôi cũng muốn hết. Chiều hôm đó, bông cỏ lau bay đầy đồng, những hạt bông cỏ nhẹ tênh bay trong gió, nhẹ nhàng như tình cảm tôi dành cho chị. Chị dẫn tôi đi cắt về cả bó cỏ đuôi chó, sau đó thì một đàn chó con được sinh ra từ đôi tay của chúng tôi. Buổi tối chị đem sách qua nhà tôi chơi, chúng tôi ra sân ngồi rồi chị kể cho tôi nghe chuyện trường lớp, chuyện bạn bè, hỏi thăm tôi về chuyện học hành và không quên hỏi tôi lần sau chị về tôi có muốn thứ gì không. Tôi mỉm cười, lắc đầu rồi lại gật đầu bảo là chỉ cần là thứ chị đem về thì cái nào tôi cũng thích.

Mùa hè tới, chúng tôi được nghỉ nên ngày nào tôi cũng qua nhà chị chơi, chị vẫn hái thanh trà cho tôi, nhưng lúc này đã có cái lồng hái không cần phải trèo lên cây nữa. Không còn sợ bị mắc kẹt lại trên cây như năm nào. Buổi trưa tôi được thưởng thức lại mấy món ăn chị nấu, đã lâu lắm rồi không được ăn nên tôi nhớ hương vị đó lắm. Ăn xong tôi cầm mấy quyển truyện chị mang về nằm ườn trên bộ ngựa đọc, tôi đọc truyện cổ tích còn chị thì đọc tiểu thuyết, tôi đòi chị cho xem thì chị bảo tôi còn nhỏ chưa xem được. Lúc đó tôi thắc mắc mãi, chị đọc cái gì mà trẻ con không xem được?

Buổi chiều mát, tôi rủ chị đi ra đồng bắt chuột, lúa đã được cắt xong và bây giờ là tới mùa săn chuột đồng. Trên cánh đồng trụi lủi chỉ còn mấy gốc rạ, rơm chất thành từng đống, mười mấy người ùa vào chụp chuột đồng chui ra từ đống lúa mót, tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng nhào ra, còn chị đứng một bên quan sát chỉ tôi chỗ mấy con chuột chạy. Vồ chụp hết một buổi chiều được bảy con chuột đồng mập thịt, tôi bỏ vào lồng xách về, còn chị thì gom một bó rơm về để nướng chuột. Thịt chuột đồng ăn rất ngon, ướp với muối ớt rồi nướng rơm, mùi thơm nức mũi, cái đùi chuột là phần nhiều thịt nhất chị luôn dành cho tôi, chị nói ăn nhiều thịt cho mau cao lớn, tôi cũng nghĩ mình phải mau cao lớn để còn bảo vệ chị nữa.

- Bảo vệ chị hả? Sau này Hà Thanh lớn chắc chị cũng có chồng rồi - Chị cười, xoa đầu tôi chọc ghẹo.

- Lấy chồng sao? Lấy chồng là chị không chơi với em nữa hả? - Tôi xụ mặt, tôi không muốn nghỉ chơi với chị. Tôi nghe nói con gái lấy chồng là phải theo chồng về nhà, sẽ không ở nhà mẹ ruột nữa, nếu thật sự như vậy thì tôi sẽ không được ở cạnh chị nữa, tôi không muốn xa chị đâu.

- Không có nghỉ chơi đâu, Hà Thanh ngoan như vậy sao chị nghỉ chơi được - Chị lại xoa đầu tôi, khen một câu nhưng tôi không thích nghe khen như thế, bởi vì câu này nghe cứ như khen con nít ấy. Chỉ là tôi không có nói ra, sợ nói ra thì sau này chị không thèm khen tôi nữa.

- Thế mai lại hái thanh trà cho em được không? - Tôi nhõng nhẽo, cầm tay chị lắc lắc.

Chị cười gật đầu, chúng tôi xử hết dĩa thịt chuột nướng, bụng của tôi no căng. Lúc đó đã tối trời, tôi phụ chị dọn dẹp rồi trở về nhà, ba má tôi gọi vào ăn cơm nhưng tôi làm sao mà ăn nổi nữa nên tôi đi tắm rồi lại chạy sang nhà chị. Còn đặc biệt mang theo một thứ muốn cho chị xem, tôi hí ha hí hửng đi tới cổng rào bằng tre nhà chị, đứng lấp ló một hồi mới mở cổng đi vào, chị đang ngồi gội đầu ngay cái lu nước mưa trước sân.

- Nước gội thơm quá. Đưa cái ca đây em xối nước cho. - Tôi để đồ lên cái bàn con trước sân nhà, chạy lại chỗ chị đang ngồi. Mùi nước gội đầu nấu từ mấy loại thảo mộc bốc lên thơm ngát. Từ nhỏ tới lớn dù có dùng thêm xà bông gội đầu thì chị vẫn luôn xả lại với nước thảo mộc, nên mái tóc của chị lúc nào cũng óng ả, mượt mà và còn có mùi thơm nhẹ nữa.

- Về nhà có ăn cơm nữa không mà qua đây nhanh vậy? - Nghe tôi đề nghị, chị liền đưa cái ca cho tôi cầm, tôi múc từng ca nước xối lên mái tóc dài của chị.

- Làm sao mà còn ăn được nữa. Chị cho em ăn nhiều đùi chuột như vậy nên bụng no căng rồi. Em đem cho chị xem cái này hay lắm - Tôi đáp lại, lòng đầy chờ đợi để khoe với chị món đồ kia.

Xả tóc xong, tôi giúp chị lau tóc, chị ngồi quay lưng về phía tôi để tôi nâng niu mái tóc của chị trong tay. Tôi đem cho chị xem bức tranh tôi vẽ, là cây thanh trà nhà chị với những chùm quả vàng mọng, đây là bức tranh tôi sắp đem nộp dự thi. Chị cầm bức tranh ngắm nghía thật kỹ, khen tôi vẽ đẹp quá, còn nói với tôi nếu đạt giải chị sẽ xin ba má cho phép chị dẫn tôi lên tỉnh chơi. Tôi nhớ khi nghe lời hứa đó tôi đã vui tới mức nhảy nhót trước sân, quên luôn cả việc mình đang lau tóc cho chị, còn chị thì chỉ ngồi điềm tĩnh nhìn tôi cười thôi. Có hai thứ mà cả đời này tôi không thể quên được, một là nụ cười của chị, thứ hai là mùi tóc của chị.

- Nếu đạt giải em sẽ vẽ tặng chị một bức chân dung - Tôi vui vẻ nói với chị. Đó cũng là mong ước của tôi, từ nhỏ tôi đã có khiếu vẽ tranh thế nên ba má lâu lâu lại mua cho tôi ít màu để tôi sáng tạo. Mỗi lần trường có cuộc thi vẽ thì tôi luôn nằm trong số những người được chọn, nhưng dù có vẽ hàng chục bức tranh thì bức tôi muốn vẽ nhất chính là chân dung của chị.

- Đồng ý! Sau này lớn lên Hà Thanh có muốn trở thành hoạ sĩ không? - Chị mỉm cười hỏi tôi, mỗi lần trò chuyện chị đều hỏi thăm tôi đủ điều duy chỉ có chuyện nghề nghiệp tương lai là chị chưa từng hỏi tới. Tôi có hỏi vì sao thì chị bảo tôi còn nhỏ không cần phải gieo vào đầu những định hướng xa xôi ấy. Và cho dù tôi có muốn làm nghề gì đi nữa, miễn là nghề chân chính thì chị đều ủng hộ nên không cần hỏi, không biết sao hôm đó chị lại đột nhiên hỏi vậy.

Lúc đó tôi đã gật đầu bảo muốn, chẳng những vậy tôi còn nói muốn trở thành một hoạ sĩ lừng danh và vẽ thật nhiều tranh về vùng quê của tôi. Câu trả lời làm chị bật cười rồi nói tôi cố gắng lên, chị mãi mãi bên cạnh ủng hộ tôi. Tranh của tôi sau đó đoạt giải thật, chị cũng thật sự xin ba má tôi cho chị dẫn tôi lên tỉnh chơi, tôi vui sướng cả một đêm đến nỗi suýt nữa thì không thèm ngủ. Tôi soạn vài thứ cần thiết cho vào túi đeo, nào là nón, chai nước suối, còn có khăn tay và ít tiền tiêu vặt tôi để dành nữa.

Chuyến xe buýt ngày hè vắng bóng những cô cậu học trò nên yên tĩnh hẳn ra, chị dẫn tôi tới chỗ hai ghế trống, ngồi trên xe chị vừa trò chuyện vừa chỉ cho tôi biết đoạn đó là của huyện nào. Tôi ngắm nhìn đường sá qua khung cửa sổ đến mê ly, càng gần đến khu trung tâm của tỉnh thì khung cảnh càng náo nhiệt, tôi mãi nhìn mà chẳng để ý xe đang đến một bùng binh. Bác tài đánh lái cho xe chạy một vòng quanh bùng binh khiến tôi mất thăng bằng, chị sợ tôi đập đầu vào ghế trước nên vội vòng tay qua ôm lấy tôi, khi đó trái tim tôi đã đánh một nhịp khác đi.

Biết tôi mê đọc truyện nên chị đã dẫn tôi ghé vào nhà sách, trong đó mát rượi, gió mát phả ra từ mấy cây quạt to đùng. Tôi hí hửng đi dạo một vòng, xem qua vài cuốn truyện ngắn, chọn tới chọn lui mới có một cuốn ưng ý, tôi nhanh chóng đem tới chỗ khu đọc sách, chị đang ngồi xem tiểu thuyết, bên cạnh là cái bàn con, thấy tôi đi tới chị mỉm cười nói:

- Chọn được sách rồi đấy à? Hà Thanh qua đây ngồi, muốn uống nước gì không? Chị mua cho Hà Thanh.

- Em muốn uống thử cà phê có được không? Ở nhà ba má không cho uống vì sợ em ghiền rồi mau giảm trí nhớ gì đó, nhưng trông nó ngon quá - Tôi đi tới ngồi bên cạnh chị, băng ghế nệm dài không có tay vịn ngăn ra nên tôi ngồi rất gần chị.

- Được, vậy chị gọi cà phê sữa cho Hà Thanh hé, cái này ít cà phê và nhiều sữa nên sẽ không sao đâu - Chị nói với tôi xong liền đứng dậy đi tới quầy phục vụ gọi nước. Chị lúc nào cũng chiều theo ý tôi, đối xử với tôi cũng chu đáo và nhẹ nhàng, cho nên tôi càng ngày càng muốn quấn lấy chị.

Tôi và chị ngồi đọc sách tới gần trưa, trong nhà sách mở mấy bài hát rất hay, lâu nay chỉ khi trên đài phát thanh có tiết mục bài hát theo yêu cầu thì tôi mới được nghe thôi. Tôi ngồi đọc sách nhưng lâu lâu lại bị phân tâm vào lời bài hát, lúc đó đang phát bài “Tuyết rơi mùa hè”, tôi ngồi nghe nhưng lại thấy thắc mắc nên quay sang hỏi chị:

- Mùa Hè sao lại có tuyết được hả chị?

- Hử? Em hỏi bài hát này hả? Tuyết rơi mùa Hè chỉ là trong giấc mơ thôi. Em nghe lời bài hát sẽ hiểu. - Chị vẫn đọc sách đồng thời cũng trả lời câu hỏi của tôi. Tôi vểnh tai lên nghe thật kĩ lời bài hát nhưng vẫn không hiểu, sau đó thì cũng quên bẵng đi mất, mãi cho đến sau này khi đã lớn tôi mới hiểu hết ý nghĩa của bài hát đó.

“Vì ngày em đến là ngày, tuyết rơi mùa Hè. Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao, sao tỏa bay…”

----
Xin chào mọi người, vì để tiện cho mọi người theo dõi truyện nên mình quyết định thời gian úp truyện.

Mình sẽ lên truyện vào tối Chủ Nhật, 9 giờ hàng tuần nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro