Chương 1: Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con phải tham gia đợt  tuyển tú này!"
"Con không đi!"một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc vàng nói rồi chạy mất khỏi phủ Chu tướng quân.
"Tiểu thư à xin lỗi !" Một tên thị vệ lực lưỡng chạy đến chặn ngay trước cửa "tôi chỉ làm theo lệnh của tướng quân thôi." Rồi hắn đánh cô ngất xỉu.
"Đây là đâu?"
"Đây là phòng chứa củi, tướng quân rất giận nên đã bảo nô tài nhốt tiểu thư ở đây." Một tên nô tài mang theo một mâm cơm đi tới "mời tiểu thư dùng cơm." Hắn để mâm cơm trước mặt cô gái trẻ rồi quay lưng đi.
"Ngươi mau thả ta ra!" cô gái giận dữ hét.
"Tốt nhất tiểu thư nên ngoan ngoãn nghe theo Chu tướng quân thì hơn." hắn bước ra khỏi căn phòng chứa củi rồi đóng cửa thật mạnh, chẳng có vẻ gì là hành động một của nô tài với tiểu thư cả.
Một tiếng động phát ra từ cái cửa sổ đã bị đóng chặt.
"Ai đó ?"
"Tiểu thư đừng sợ là nô tì đây." một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Bối Nhi ngươi làm ta hết cả hồn. Hừ hừ! xem ta phạt ngươi thế nào đây."
"Xin lỗi tiểu thư"
"Thôi em nhanh thu dọn đồ đi không thể ở lại nơi này lâu được."
"Ể lại đi bụi nữa ư, đây là lần thứ 11 rồi đấy."
"Thế em có theo ta không?"
"Vâng ạ."nói vâng mà nhìn cô nàng chẳng có nét gì là vui vẻ cả.
Thế là ngay lập tức hai người chạy  đến một căn phòng  đẹp và rộng lớn.
"Mau mau lấy những đồ có giá trị đi  rồi chúng ta đi ngay."
"Vâng tiểu thư Linh An."
Hai người nhanh chóng gom đồ vào 2 cái tay nải rồi chạy ra cổng thì gặp ngay tên thị vệ gác cổng.
"Toi rồi tiểu thư ơi chúng ta không thể đi ra ngoài bằng cổng nhưng tường lại quá cao không  leo ra."
"Ta đã có cách." cô nói có vẻ rất tự tin.
"Rồi chui ra thôi." cô chỉ tay vào cái lỗ nhỏ ở bước tường.
"Chúng ta phải chui lỗ chó á?" cô nàng Bối Nhi nhăn mặt.
"Ta là tiểu thư mà còn phải như này thì ngươi than thở gì?"
Bối Nhi định nói gì nhưng lại im lặng nhìn tiểu chủ của mình.
Bối Nhi vì vóc dáng nhỏ bé nên hoàn toàn chui qua lỗ dễ dàng nhưng... Linh An thì mắc kẹt tại cái lỗ bé xíu đó.
"Bối Nhi... cứu ta... ặc ặc... chật quá ta ngạt chết mất!"
"Tiểu thư chờ một chút ạ." Cô liền nắm lấy tay của tiểu chủ nhà mình nhưng kéo mãi vẫn không được.
"Này đằng kia có gì thế?" Một tên thị vệ đứng từ xa trông thấy hai người đang đứng ở góc tường.
"Là Chu tiểu thư!?" Một tên thị vệ tiếp lời.
Hai tên thị vệ chạy đến chỗ hai cô nàng như bay.
"Toi... rồi."Chu Linh An nói trong vô thức.
"Ủa có ai đâu!?" Hai tên thị vệ bốn mắt nhìn nhau.
"Rõ ràng lúc nãy có người mà!"
"Vậy là chúng ta nhầm rồi."
Hai tên thị vệ chợt nhận ra cổng đamg trống không chẳng ai giữ như thể mời mấy tên trộm vào khiêng hết đồ đi.
"Cảm ơ..." Miệng của Chu Linh An bị một bàn tay thon trắng bịt lại
"Suỵt đừng phát ra tiếng động!"
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zero