chắc hẳn ai cũng có bóng ma tâm lí nào nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Ý tưởng được lấy:tui của quá khứ

Xin chào! các bạn tui xin chia sẻ ít tâm sự
mỏng!
      à ai trong mỗi người chúng ta đều có mặt cảm xúc và nỗi sợ riêng nhỉ? Và chính tui cũng vậy, khi viết ra những dòng chữ này tui cũng đã từng đắn đo là mình có nên hay ko ? Nhưng những gì mà tui cảm nhận được là được rồi.
"Tui chịu đựng đủ rồi!" Tui cũng từng là đứa trẻ và cũng sau những việc làm ấy của họ đã khiến tui thay đổi trở nên hiểu chuyện và nghĩ không cần phải ngồi khóc hay tức giận bây giờ tui có thể lấy những dòng suy nghĩ ấy để viết tiểu thuyết còn có ít hơn, ở đây nỗi sợ của tui là      
                 "Dòng Họ" vâng là dòng họ! Mọi người chắc ai cũng bị dị nghị bởi người xunh quanh mình là người thân là dòng họ rồi nhỉ? Chắc cũng không có gì nếu bạn chẳng quan tâm!
        Ừ lúc đầu có lẽ chỉ là những chuyện phím cho vui trong nhà thôi nhưng thành dần họ càng quá đáng , tui nói thật tui rất kinh tởm đấy! Những gì mà tui nhận đuợc lúc đầu là dị nghị về ngoại hình và học tập, nhưng này lại là hư hỏng làm biếng, rồi tiếp nữa là đỗ lỗi, về sau là đánh, ừ đánh vài roi ai bảo gì nhưng đến lúc đánh sưng mặt tím một bên rồi tay cũng tím rồi lại bảo với ba mẹ tui là chỉ đánh nhầm thôi nhưng sau bảo tui lúc đầu định đánh vài roi thôi nhưng nó vênh mặt nên tui dạy nó, tui cứ tưởng ba mẹ thương con mà chẳng quan tâm lời họ nói ai ngờ khi về nhà mẹ vừa đạp lên mình tui bảo mày hổn nên người ta mới đánh. Nhưng liệu ai có biết tui đã làm gì sai sao, chắc hẳn vì tui đã làm việc nhà và chăm chỉ nhưng chả có thành tích tốt à hay vì ngoại hình xấu xí này. Sau này họ tống cổ tui về nhà và tui bắt đầu tự lập và tự làm đồ ăn tự dọn dẹp và tự cố gắng học cách quản lý tiền khi chẳng ai giúp mình . À mà lúc trước ở đó ba mẹ tôi có gửi tiền thì tui cũng chẳng được ăn no! Đi học về lúc 11 giờ 45 thì canh chẳng còn thịt cũng hết cơm thì còn chưa một chén cơm tui chỉ biết thở dài rồi đi ăn ngoài để kịp giờ học trưa. Bây giờ tuy tui có hơi cực nhưng dần cũng quen thôi nhưng một thời gian tui có chạy ngang qua ngôi nhà nhà ấy khi họ gọi tui, tui chẳng nghe được lại bảo với mẹ tôi thế nào mà cuộc điện thoại mà tôi nhận được là sao bên nhà ng gọi mày mà mày chẳng nghe mày thái độ mất dạy lắm rồi, đó giờ tui vẫn tự hỏi họ làm zậy để được gì? Chỉ vì tui không nghe được họ nói lúc đang chạy xe, à còn nữa họ thích khoe mẻ lắm lúc tui đang phải tiếm kiệm bên nhà họ chỉ chạy qua để khoe là buồn ghê lúc em ăn đồ ngon không có chị mất vui rồi chạy về.
       May thật lúc đó tôi trong phòng nên chỉ nghe vậy chứ nhìn mặt họ là tui đã thấy buồn nôn rồi.
      Giờ tui mới hiểu là mình cần phải cố gắng để chính mình có thể bước lên họ một ngày nào đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamlihoc