chương 2 thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Do mua phòng riêng nên anh và ba anh phải lên trước một tháng để chuẩn bị , vậy nên thời gian gặp cô ít đi một tháng . Trước ngày chuẩn bị lên hai nhà có tổ chức ăn bữa cơm cùng nhau, do ăn buổi trưa nên cái người ngày ngày ngủ nướng đến tận gần trưa như cô không thể nào dậy được để làm cơm giúp . 10h sáng, mẹ hai nhà đã chuẩn bị đi ra chợ mua đồ còn giao cho anh việc đánh thức cô dậy trước khi hai người về .
      Anh lên phòng của cô nhìn cửa phòng hơi hé mở không đóng hẳn trong lòng như có cảm xúc khó kìm nén nhưng anh vẫn giữ chặt trong lòng sau đó đẩy cửa bước vào . Nhìn thấy cô nằm trên giường ngủ say một chân đạp góc chăn khóe miệng anh nở một nụ như ẩn dấu một âm mưu trong đó . Ngồi xuống mép giường anh nhẹ nhàng véo má cô nhỏ giọng thì thầm " đồ vô lương tâm nhà em, anh sắp đi rồi mà em vẫn ngủ ngon như thế được à .... chẳng lẽ không có chút gì đó gọi là nhớ anh mà mất ngủ sao ? Haiz..... thôi đi!!! " . Tuy nói vậy nhưng anh vẫn có chút gì đó không nỡ , cuối cùng sau một hồi suy nghĩ anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên bờ môi của cô xong vẫn không rời đi mà có chút lưu luyến không rời , chợt trong đầu nảy thứ gì đó môi anh không những rời đi mà còn thè lưỡi ra liếm môi cô sau đó lại mút cánh môi dưới của cô . Cảm xúc mềm mại khiến anh không thể nào dứt được khiến anh càng muốn nhiều thêm . Anh đưa đầu lưỡi của mình vào trong miệng cô hút lấy cái lưỡi của cô sau đó đảo qua đảo lại không ngừng .
       Sự thoải mái khiến anh như quên mất việc mình lên phòng cô làm gì và quên mất rằng mình đang hôn trộm cô , cứ thế đắm chìm vào sự sung sướng đấy mà không dứt ra được .
        Trương Hiểu Lam đang ngủ thì cảm giác được hơi ngưa ngứa trên mặt sau lại chuyển xuống dưới môi mình nhưng cơn buồn ngủ đánh ập đến nên cô cứ kệ . Sau đó là một hồi khó thở khiến cô như mơ màng tỉnh lại . Cô mở mắt ra đập vào mắt cô là một khuôn mặt điêu khắc tính xảo, thật sự cô cảm thấy rất đẹp trai nhưng khi cô dần tỉnh táo lại thì lại nhận ra đây là 'Mặc Phong !!!' Nhân ra ở dưới lưỡi cô bị anh hút ra cuốn hút đủ kiểu đầu óc cô như muốn nổ tung vội đưa tay ra đẩy trước ngực anh . Sức lực anh lớn, cũng đã nhận ra cô tỉnh rồi nhưng vì sự thỏa mãn của anh dục vọng của anh nên anh giữ lấy tay cô nụ hôn càng sâu hơn làm cho cô cũng đắm chìm vào đấy . Hai người cứ thế cuốn lấy nhau thậm chí anh còn lớn mật hơn thấy cô không phản kháng nữa tay dần dần đi xuống trước ngực cô nhẹ nhàng xoa nắn khiến cô không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ . Khi hai người đang cao trào thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới nhà và tiếng hai mẹ nói chuyện với nhau . Cô nghe được tiếng đó cũng chợt bừng tỉnh vội vàng đẩy anh ra bao gồm cả bàn tay trước ngực . Anh cúi nhìn cô gái má đỏ hồng khuôn mặt có hơi chít như tức giận thì vội vàng mở lời trước .
   "Tiểu lam .... anh ..."mở miệng ra giọng khàn khàn thì anh lại chẳng biết nói gì  .
     " anh .. tiểu phong.... sao anh lại hôn em .. anh " Trương hiểu Lam có chút khó hiểu mở miệng hỏi . Cô cũng không kích động luôn mà chờ đáp án của anh .
      "Anh ... thật ra anh... thích em " Mặc Phong có chút ngượng ngùng nói ra sau đó lại nói tiếp " chúng ta hẹn hò được không " anh ngước mắt nhìn cô mang theo một vẻ chờ mong .
     Cô cũng hiểu được ánh mắt của anh nhưng cô thật sự không thể nào tiếp nhận được . Đang định mở miệng nói thì anh nhẹ tay đặt lên môi cô rồi mở giọng " đừng nói ngay bây giờ được không hãy nghĩ trước đi đã...anh sẽ đợi câu trả lời của em "  nói xong anh đứng dậy chuẩn bị đi xuống thì thấy mẹ Trương đẩy cửa vào thấy không khí có chút lúng túng cũng kệ nói " nếu đã dậy rồi thì xuống đi thôi" xong liền đi xuống nhưng trước khi quay người đi lại lộ ra nụ cười nhẹ như muốn nói : tôi biết thừa hai anh chị vừa làm gì rồi !! . Cô nhìn thấy nụ cười của mẹ mình có chút gian trên má lại càng nóng và đỏ hơn .
      Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô mới bước xuống dưới nhà chuẩn bị nấu cơm cùng hai mẹ . Tuy đã bình tĩnh lại rất nhiều rồi nhưng nhìn thấy anh vẫn không khỏi có chú đỏ mặt đúng lúc đó lại bị hai mẹ nhìn thấy mặt cô lại càng đỏ hơn .
      Hai mẹ già hiểu chuyện cũng không lắm lời để kệ cho hai đứa tiếp tục như thế đằng nào thì hai người cũng hi vọng hai đứa trẻ đến với nhau .
      Làm xong bữa cơm thì bố cô cũng rút chút thời gian đi làm về ăn , còn bố anh sau khi chuẩn bị đồ cho anh cũng sang luôn .
     Do sự tình sáng nay mà bữa trưa cô có chút trầm và ít nói chủ yếu cúi gằm mặt ăn sau khi ăn xong liền chạy luôn vào phòng . Hai mẹ trao đổi ánh mắt với nhau sau bữa cơm liền kéo Mặc Phong ra chỉ cho làm sao để dỗ con gái , làm sao để thổ lộ với nó,.... nếu anh không kịp chặn lời chắc hai mẹ định nói luôn đến chuyện giường chiếu mất . Sau khi nghe xong thì anh liền bị hai mẹ đẩy đến trước phòng cô sau đó đưa ra một đĩa hoa quả bảo anh tìm cách lấy cớ để đi vào .
      Ai!!! Thật buồn cười nhìn về phía mẹ Trương chẳng lẽ bà không lo anh là sắc lang sao , sao bà lại như đưa cô dâng tận miệng anh vậy . Do dự một lúc ngoài cửa anh mới bắt đầu gõ cửa phòng , cô ở bên trong lười biếng không muốn ra mở liền nói mời vào luôn . Sau khi nhìn người vào là anh cô liền không tự chủ được mà đỏ mặt lên cũng ngồi khép nép vào góc giường . Anh nhìn cô như vậy liền bật cười : "bình thường em nói chuyện nhiều lắm mà "
    " đều tại anh "cô bĩu môi nói " nếu không phải anh làm như vậy nếu không phải anh nói những lời đó em ..." cô như chứa đựng uất ức mà nói ra .
     Anh nhìn cô đặt hai bàn tay lên vai cô như đè nén xúc động nói ra những lời giấu kín trong lòng mình đã lâu .
   Cô nghe xong càng xúc động hơn hai mắt tràn ra những giọt nước long lanh, trong lòng như ghi nhớ từng câu của anh ,anh nói : anh thích cô từ lâu rồi nhưng sợ nói ra cô sẽ xa lánh anh , anh nói nếu anh đi lên thành phố thì không được tiếp xúc gần những người khác giới ..... từng câu chữ như khắc vào trong đầu khi môi hai người lại chạm vào nhau lần nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro