I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V lê từng bước chậm rãi trên con đường nhựa đầy nắng và gió trên quốc lộ Bình Thuận. Hành trình đi bộ xuyên Việt của cô gái trẻ 24 tuổi đã đi được hai phần ba chặng đường. Mọi thứ khá suôn sẻ, với tính cách cởi mở hoà đồng và khuôn mặt xinh xắn, việc đi nhờ xe, hoặc xin chỗ ngủ lại không mấy khó khăn. Cái ba lô căng phồng ngày đầu tiên, sau 1 tháng bây giờ cũng teo tóp, bên trong chỉ còn vài bộ quần áo với bình nước mà thôi.

Hôm nay thời tiết không ủng hộ V lắm, nắng gắt từ sáng sớm làm nhiệt độ tăng cao. Bây giờ đã là 2h chiều, thời điểm mặt đất nóng nhất, nhìn xa hết tầm mắt cũng chưa thấy nhà ở, V có chút lo lắng. Buổi trưa khi ăn cơm tại quán ven đường, hỏi thăm thì V biết từ đây trở đi phải rất xa mới tới được khu dân cư kế tiếp. Cảm thấy tiếp tục đi sẽ rất nhanh xuống sức, V quyết định xin đi nhờ sau khi chụp lại vài tấm cảnh quang nơi đây. Chiếc máy ảnh Canon trong tay V cũng nóng ran, tưởng chừng sắp tan chảy dưới bức xạ mặt trời.

Có vài xe ô tô chạy ngang, phớt lờ luôn cô gái nhỏ bé đang vẫy tay. Nếu có xe máy thì khả năng sẽ dễ hơn, tiếc là khung giờ này, không có mấy ai dại dột mang thân mình ra phơi nắng cả. Vận may cuối cùng cũng  đến, V thấy từ xa có một ô tô đen đang lao tới với tốc độ khá nhanh, V lao ra gần giữa đường, vẫy vẫy cả hai tay, vui mừng khi thấy dấu hiệu chiếc xe đang phanh lại từ từ. Khi khối sắt kia dừng lại hẳn trước mặt, tấm kính hạ xuống, V thấy bên trong là một người thanh niên tầm 30 tuổi, ăn mặc lịch sự, đang dùng ánh mắt quét khắp cơ thể mình dò xét.

- Anh ơi em đi du lịch ý, anh cho em đi nhờ một đoạn tới khu dân cư được không ạ?

Thanh niên sau khi nhìn kĩ cô gái từ đầu tới chân, đánh mắt ra hiệu cho cô lên xe thay cho câu trả lời. Chiếc xe từ từ di chuyển, khác hẳn với tốc độ lúc nãy...

Sự thay đổi nhiệt độ từ nơi nóng bức đến không gian mát mẻ trong xe làm V dễ chịu. Cô chủ động hỏi thăm người thanh niên. Qua đó biết người thanh niên 30 tuổi tên P này từ Nha Trang đang trên đường vào Tp.HCM. Xe di chuyển thong thả, V thấy phía trước không xa có nhiều trụ điện gió, tỏ vẻ thích thú. Tiếc là thời tiết không ủng hộ, không thì V đã có thêm nhiều tấm ảnh đẹp rồi. Dường như hiểu ý, thanh niên chợt hỏi

- Phía trước có đường rẽ vào quạt gió, em có muốn ghé lại chụp ảnh không?

- Dạ..không phiền anh chứ ạ? V mừng rỡ, tuy nhiên phép lịch sự khiến cho cô có chút ngại ngùng.

- Không sao, nếu không gặp em anh cũng tính dừng lại nghỉ ngơi hút điếu thuốc.

Thế là V gật đầu đồng ý. Cô kiểm tra lại chiếc máy ảnh xem còn phim không, ngày hôm nay dọc đường cũng đã chụp khá nhiều, cũng may là vẫn còn tương đối, đủ cho lần dừng chân này. Xe rẽ vào đoạn đường đá sỏi, chạy thêm khoảng ba trăm mét, dừng chân trước một trụ quạt gió, bên trong con đường này còn nhiều trụ tiếp theo, nhưng chỗ này gần bờ biển nhất, tầm nhìn sẽ đẹp hơn. Xe dừng, V bước xuống, dẫm trên những viên sỏi nhỏ mà tiến lại quạt gió khổng lồ kia, mặt vui tươi thích thú, không hề để ý gã thanh niên đang lục lọi trong xe. Giơ máy ảnh lên, V canh góc rồi chụp, chưa tới tấm thứ 3, một tấm khăn dày sặc mùi ether dí chặt vào mũi và miệng. Quá bất ngờ, V không kịp phản ứng, theo bản năng chỉ biết một tay giữ máy ảnh, tay kia cố gỡ ra. Nhưng như trứng chọi đá, bầu trời nắng rực trước mặt V dần quay cuồng và tối sầm lại.

Chiếc xe sau đó vút ra đường lớn, rồ ga phóng thẳng hướng về Sài Gòn, không ai biết rằng trong cốp xe kia, một cô gái đang ngủ mê man, mắt bị bịt vải đen, miệng quấn mấy vòng băng keo chặt cứng, tay chân cũng chung số phận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro