Tập 6: Đồng bọn, phản bội, quá khứ? (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, chúng tôi quyết định có 1 cuộc họp để có thể tăng khả năng sống sót của cả nhóm. Đây là ý kiến do tên Haruo đẹp mã kia đưa ra:
- Tôi nghĩ chúng ta nên đi giao lưu và hợp tác với nhiều người hơn để tăng khả năng sống sót.
- Hợp tác? Chúng ta sẽ hợp tác với ai? - Mizuki-senpai nói
- Bất kì 1 ai đó mà ta có thể cảm thấy đáng tin cậy.

Hợp tác là gì chứ? Tôi không muốn hợp tác với những người mà tôi chưa hề gặp mặt chút nào. Tên đần, ngươi nghĩ ở ngoài xã hội ai cũng tốt sao?
- Tôi không đồng ý.
- Giải thích đi. - Tên Haruo nhăn nhó nhìn tôi
- Cậu nghĩ trong xã hội ai cũng đáng tin cậy à? Để sống, con người có thể từ bỏ nhân cách, tài sản, mọi thứ.
- Vậy nên tôi mới bảo rằng chỉ hợp tác với ai đáng tin cậy.
- Chỉ cần nhìn vẻ ngoài là có thể đánh giá được 1 con người ư!?
- Đúng vậy, cũng như cậu, luôn nhăn nhó, khó chịu, bảo sao không có ai dám đến gần.

"Mày nói cái gì!?" Hắn ta đã chọc tức tôi rồi đấy, hắn muốn chết, thì tôi sẽ chiều. Tôi không thể kiềm chế được bản thân nữa rồi. "Gra...!!!" Tôi sẽ đấm vào mặt hắn ta!
- Nii-san, dừng lại đi.

Giọng nói của ai đó cất lên vậy? À, đó là em tôi. Nhưng sao tôi lại cảm giác khó chịu thế này? Trong người tôi như dịu xuống, nó làm tôi khó chịu. Giọng điệu ấy... tôi chưa từng nghe 1 lần nào... Sao nó lại có thể làm tôi dừng tay như vậy...?
- Anh hơi quá đáng rồi đấy, bạo lực không phải là thứ để giải quyết tất cả mọi chuyện đâu.
- Mà em cũng hơi quá đáng rồi đấy Haruo, sao lại nói thế với Tsurugi chứ?
- Thôi được rồi sensei.

Tôi cúi mặt xuống, im lặng bước vào phòng, không ngoảnh mặt lại. Nhưng tên Haruo chết tiệt đó lại còn muốn chọc tức tôi nữa chứ:
- Vậy nhé, sáng mai chúng ta sẽ dậy sớm để lên đường, mọi người nên ngủ sớm đi.

Kệ hắn ta đi, dù ngày mai có gặp ai đi nữa thì tôi cũng sẽ không làm quen hay làm thân với hắn đâu, phiền phức lắm. Mà thôi, buồn ngủ rồi... Tôi đã trở lại phòng, chuẩn bị đánh 1 giấc nồng thì em gái tôi bước vào, cúi đầu và nhìn vẻ mặt có chút u ám. Có chuyện gì xảy ra à? Hay em ấy vẫn còn giận tôi lúc nãy? Nói là hiểu lòng người, chứ tôi không thể hiểu rõ được nhỏ em tôi nghĩ gì, em gái đúng là 1 sinh vật bí ẩn mà. Nhưng bây giờ tôi không dám đối mặt để nhìn Chihiro nữa, em ấy sẽ tiếp tục giận tôi mất.
- Nii-san, nghe em này.

Lại là giọng nói đó, sao em ấy lại nói với tôi bằng giọng nói đó? Tôi không muốn nghe...
- Nii-san, nghe em này.

Lại nữa, xin đừng nói nữa mà, anh không muốn... anh không muốn nghe nó... đừng bắt anh phải nghe...
- Nii-san, nghe em đi...!
- Cái gì!?

Tôi không thể chịu nổi nữa, vì câu "nghe em đi" cuối cùng của nó làm tôi điên lên! Không thể kiềm chế được bản thân, tôi xoay người lại quát nó, nhưng... Chihiro đang khóc, đang khóc... Vì sao em lại khóc chứ?
- Chihiro... anh... xin lỗi.
- Anh... anh quá đáng lắm...

Tôi quá đáng thật, tôi đúng là 1 thằng khốn, tôi đã làm cho em tôi phải khóc... Chihiro vẫn cứ lấy tay lau nước mắt... tôi phải làm gì bây giờ?
- Em không buồn vì anh quát em, em buồn vì anh đã... không thể kiềm chế được bản thân.
- Hở?
- Em không muốn anh phải tức giận, em không muốn anh phải đả thương ai cả, em muốn anh vẫn là người anh tốt như thường ngày vậy, đừng giận nữa...

Thì ra đó là lí do em khóc sao, Chihiro? Vậy là anh đã khác đi so với mấy ngày trước hả? Chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua thôi, mà anh đã khác đi như vậy rồi sao? Mình cần phải bình tĩnh hơn nữa, không được tức giận... Hãy như 1 giọt nước đang từ từ rớt xuống hồ từ trên ngọn cỏ... bình tĩnh...
- Anh xin lỗi, Chihiro, anh sẽ không phải là 1 thằng côn đồ nữa, anh sẽ là anh trai của em, như em muốn vậy.
- Nii-san... em ghét ngày này... chúng làm huỷ hoại cuộc sống của nhiều người...
- Anh cũng vậy, nhưng vì em, anh sẽ làm tất cả.

Đã lâu rồi nhỉ, đã lâu rồi tôi mới có thể cười được như vậy, được cười 1 cách thật lòng, được ôm Chihiro như thế này... êm thật, ấm thật... Ước gì ngày nào... cũng có thể được như thế này... Rồi chúng tôi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay biết...

"Reng...!" Lại là tiếng chuông này... tiếng chuông quen thuộc đó... nó lại đánh thức tôi. "Nii-san, dậy đi, đến giờ rồi." Vẫn là giọng nói đó, giọng nói đánh thức tôi mỗi sáng. Chihiro đang gọi tôi dậy, và xung quanh tôi vẫn là căn phòng quen thuộc, căn phòng của tôi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Hay những gì đã xảy ra với chúng tôi là mơ?
- Anh sao vậy? Anh bị sốt hay sao à? Để em xem.

"Bụp!" Tôi chụp tay nó lại, đây không phải là em gái tôi, nó chưa bao giờ đối xử với tôi tốt như thế, ít nhất là cho đến đêm đó. Đây là mơ, đây mới chính là giấc mơ!

"Hờ...! Hờ...!" Tôi giật mình tỉnh dậy, trời vừa bừng sáng, chỉ mới 5 giờ sáng, vậy đó đúng là mơ thật, và Chihiro thì vẫn còn đang ôm tay tôi ngủ. Có lẽ em ấy đang ngủ say, tôi nên khẽ đặt tay nó xuống vậy. Bước ra trước cổng, cứ tưởng chừng tôi là người dậy sớm nhất, thì có vẻ như có ai đó đang đứng gần gốc cây đằng kia. Đó là... Haruo? Hắn ta đang làm gì ở đó? Không, còn 2 người nữa. 2 người nữa đang nói chuyện với hắn, chúng là ai?
- Này, Haruo, làm gì đó?

Tên Haruo đó giật mình, còn 2 tên kia, chúng đang bỏ chạy. "Đứng lại!" Tôi đuổi theo bọn chúng, nhưng tên Haruo kia lại kiếm cớ níu kéo tôi lại trò chuyện:
- Này, Tsurugi, đợi đã, tôi xin lỗi về chuyện hôm qua nhé.
- Bỏ qua chuyện đó đi, bọn chúng là ai?
- Họ chỉ là người hỏi đường thôi mà, haha!
- Vậy sao cậu không mời bọn họ vào nhóm như cậu đã nói!?
- Thì... mà bỏ qua chuyện đó đi, chuẩn bị để đi thôi.

Đúng là... tên Haruo này đang giấu cái gì đó, tôi không thể không canh chừng hắn ta. Nhưng rồi, tôi lại vô tình bị ngăn lại bởi Marina-senpai. Chị ta đã dậy rồi.
- 2 người dậy sớm nhỉ, làm hoà với nhau rồi à?
- À vâng ạ, haha! - Tên Haruo lại giả nai

Sau đó, chúng tôi lại xuất phát và lên đường sau khi có 1 bữa sáng ngon tuyệt của em tôi. Trên đường đi, tôi có trò chuyện với Marina-senpai:
- Này Tsurugi, cho tôi hỏi được không?
- Chị cứ hỏi đi.
- Bố mẹ cậu đâu, sao cậu lại đi 1 mình với em gái?
- Mẹ ruột của tôi đã mất rồi, sau đó bố tôi tái hôn với vợ mới và tôi có 1 đứa em gái không cùng huyết thống là Chihiro đấy. Nhiều năm sau, cả 2 bọn họ đều mất do tai nạn, và để lại đứa em nhỏ cho tôi.
- Vậy à... tôi xin lỗi vì đã để cậu nhắc lại chuyện buồn.
- Không có gì đâu, đó là quá khứ rồi.
- Tôi lại muốn được như cậu đấy.
- Hả? Chị nói gì?
- Tôi không muốn có bố mẹ nữa, họ ghét tôi.
- Chị... chị mỉa mai tôi đấy à?
- Hả? Không, tôi không có ý đó. Chỉ vì mẹ tôi bị ám sát, mất sớm, vậy nên bố tôi lấy lí do đó để bắt tôi học hành, không cho tôi thời gian nghỉ ngơi.
- Tôi nói cho chị biết nhé.
- Hửm?
- Có bố mẹ là niềm hạnh phúc nhất của ta, ta chính là kết quả của sự yêu thương chân thành của họ, ta được tạo ra để làm họ hạnh phúc, để sống. Vậy thì mắc mớ gì chị phải muốn họ chết chứ? Nếu chị mong muốn như vậy thì chị chẳng khác nào đã giết họ 1 cách gián tiếp c...

"Rú...!" Chưa kịp dứt lời, xe của chúng tôi phanh gấp ở trên 1 đoạn đèo. "Có chuyện gì xảy ra thế?" Phía trước xe là 1 cặp  vợ chồng khoảng 35 tuổi chặn mũi xe, người đàn ông kia râu ria rậm rạp, người đàn bà thì tóc đuôi gà màu vàng. Hỏi chuyện họ thì mới biết rằng...
- 2 người làm gì thế hả? - Kusuke nói
- Xin anh, hãy cho chúng tôi đi cùng.
- Đi cùng? Vì sao chứ?
- Chúng tôi là cặp vợ chồng mới cưới chưa được ít hôm thì xảy ra sự kiện này, vợ tôi đang mang thai, xin anh hãy cho chúng tôi đi cùng.
- Được đấy, chúng ta cũng đang cần thêm thành viên, vả lại họ cũng có vũ khí. - Tên Haruo kia nói
- Vũ khí? Các người kiếm đâu ra? - Tôi lại nghi ngờ
- Chồng tôi trước đây làm trong quân đội nên chúng tôi có vũ khí để phòng thân. Mà tôi là Rinne, chồng tôi là Kai, mong mọi người giúp đỡ!

Bọn họ đang cầm 1 khẩu AK47 và 2 khẩu Dual Revolve, kèm theo đó là 1 cây rựa. Nhưng thật sự là tôi không thể tin bọn họ được. Nếu bọn họ có phản lại chúng tôi, tôi giết ngay! Kusuke gật đầu rồi nói:
- Được rồi, tạm thời tin 2 người lên xe đi

"Xin hãy giúp đỡ nhé!" Bọn họ nói như thể muốn làm thân với chúng tôi vậy, mà chắc ai cũng thế. Nhưng trên đường đi, không hiểu sao họ chỉ cố nói chuyện, làm thân với Marina-senpai, có gì đáng ngờ ở đây? Hay là họ thấy chị ta xinh nên muốn làm thân? Nếu thế thì em gái tôi cũng dễ thương chứ bộ.

Sau mấy tiếng trên xe, chúng tôi nghỉ chân tại 1 ngôi nhà bỏ hoang, nhưng có vẻ chỉ mới bỏ thôi, vì nước ở đây vẫn còn dùng được. Mà nhà này đúng là lớn thật, chắc phải là nhà của "phú hộ" nào đó. Lại 1 ngày nữa trôi qua, và chuỗi ngày sinh tồn của tôi vẫn còn tiếp tục. Đêm nay sẽ ăn cơm cà ri, và tất nhiên chính "Nữ hoàng đầu bếp" của tôi sẽ nấu. Vừa nấu xong, thì bất chợt, bà cô Rinne kia đến gần nồi cà ri, và hình như có ý định đổ cái gì đó vào. Tôi tiến gần lại và...
- Này, cô làm gì thế hả?
- À... tôi chỉ định nếm thử rồi cho thêm gia vị thôi.
- Vậy thứ gia vị gì đang ở trong đấy?
- À... đây là muối nguyên chất...
- Vậy à, vậy cô thử nếm thứ muối đó xem đi.
- Tôi...
- Này, cậu làm gì vợ tôi thế hả!?

Chưa kịp bắt cô ta, tên Kai kia tới như thể cố ý can ngăn tôi lại, chạy đến ôm bà cô đó thắm thiết như thể vợ chồng vậy, tôi chắc rằng họ không phải vợ chồng, nhưng đó chỉ là phỏng đoán thôi. Sau đó, tôi thấy họ liếc tôi rồi thì thầm gì đó, như thể đang canh chừng tôi vậy.

Đến đêm, không hiểu sao tôi lại đau bụng đến thế này, có khi nào là do nồi cà ri... Mà thôi, cứ đi vô toa lét đã.

1 lúc sau...

"Chà... thoải mái quá... cuối cùng cũng xả hết ra được. Hở, ai đang ở ngoài kia thế?" Tôi nhìn thấy bóng người ở ngoài sân phía sau cửa sổ. Ai thế nhỉ? Đó là... Haruo, Rinne, Kai? Họ đang... họ đang thì thầm với nhau, bằng nụ cười xảo quyệt của họ, họ tính làm gì?

-------Hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bốn