Chương 1:Gặp tiểu hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hạng Vũ chúng ta lại không được bên nhau rồi
-Bệ hạ chúng ta lại không được bên nhau rồi
-.....
Tư Đồ Dực chợt tỉnh giấc,những diễn biến của giấc mơ đó ngày càng lạ khiến anh rất băn khoăn:
-Tại sao lại không bên nhau, cô gái đó là ai?
Chợt có tiếng gõ cửa.Tư Đồ Dực gọi to:
-Vào đi!
Một chàng trai tuấn mã,diện bạch y tiến vào:
-Có muốn đi ngạo du không?
Tư Đồ Dực ngạc nhiên,đúng là đã lâu rồi chưa đi ngạo du,sao tự nhiên hôm nay Mã Tuấn lại muốn đi:
-Sao lại có nhã hứng muốn đi ngạo du
Mã Tuấn cười bí hiểm:
-Ở núi Vô Tận xuất hiện một thứ rất quý.Đó là Thanh kiếm truyền thuyết Đạo Dực.Sao hả có hứng thú không?
-Được,để ta chuẩn bị.
-Thoải mái
Tư Đồ Dực cười cười,anh gói tạm vài thứ cần thiết vào rồi nói:
-Ta nghe nói núi Vô Tận có rất nhiều ám khí,hai ta đi liệu có lấy được thanh kiếm đó không?
Mã Tuấn cười khẩy:
-Đệ nhất thần kiếm mà cũng biết lo à?
-Tùy ngươi.
Mã Tuấn cười ha hả rồi hắn ta bước ra ngoài trước.Tư Đồ Dực lắc đầu ngán ngẩm,lúc sau anh mới bước ra ngoài.
--------------Ta là đường phân cách -----------------------------------------
Buổi trưa,ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống đất, không khí nóng bức vô cùng. Bất chợt,Tư Đồ Dực thấy một con hồ ly lông trắng muốt đang nằm ngủ ở bụi cây, anh ta liền bảo:
-Mã Tuấn, ngươi nhìn xem một tiểu hồ ly thật xinh đẹp.
-Đúng là xinh đẹp thật. Có khi nào là yêu quái không?
-Yêu quái sao có thể xinh đẹp được để ta bắt nó về.
Nói rồi Tư Đồ Dực giương cung bắn 1 nhát vào chân con hồ ly. Thế nhưng thật không ngờ sau khi bắn xong lại không thấy con hồ ly đó đâu.
-Quái lạ rõ là ta bắn rất chuẩn nhưng sao lại không thấy nó đâu?
-Ta ở đây!!!
Chợt một giọng nói lanh lảnh vang đến
Tư Đồ Dực ngó ra sau,anh chợt thấy một nữ tử vô cùng xinh đẹp,mặt đang nhăn nhó nhìn về phía anh,chợt cô nói:
-Ai da!!!Sao anh lại phá giấc ngủ của ta?
-Hửm?Cô là tiểu hồ ly đó?
-Ta chứ ai!
-Vậy cô là yêu quái?
-Nói tầm bậy!Ta là hồ ly trắng chín đuôi của Hồ tộc Thiên Thiên, tức là tiên đó!
-Ra là vậy.Mã Tuấn, Mã Tuấn ngươi đâu rồi?
-Hắn ta là Mã Tuấn?
-Cô đã là làm gì Mã Tuấn rồi?
-Ta chỉ đánh ngất hắn thôi mà!
-Hả?
Tư Đồ Dực liền tiến tới chỗ gốc cây thấy Mã Tuấn đang nằm ngất với bộ dạng rất khó coi.Bỗng anh quay sang hỏi Thiên Thiên:
-Cô là hồ ly chín đuôi sao lúc cô ngủ chỉ có một đuôi?
-Ta cụp đuôi lại thôi mà. Nếu ngươi không tin thì nhìn xem!
Nói rồi Thiên Thiên xòe chín cái đuôi rất dài của cô ra rồi cười nói:
-Thấy chưa?
Tư Đồ Dực chỉ biết im lặng chợt ảnh cảm thấy thắc mắc:
-Sao cô lại ở đây?
-Ta vốn là một con hồ ly hoang sau được một người nhận nuôi nhưng người đó lại phát hiện ta là hồ ly nên đuổi ta đi,ta lạc trôi đến tận đây.
-Haizz chuyện thật buồn.
-Có gì đâu, nhưng lúc mới đến đây ta cảm thấy rất lạ,xung quanh không một bóng người vả lại ám khí rất nặng,sau đó... -Sau đó làm sao?
-Sau đó ta gặp một đám khói đen bay xung quanh,nó còn định đánh ta may mà ta chạy thoát.
-Thật kỳ lạ. Một đám khói đen ư?
-...
------------Ta là đường phân cách -------------------------------------------------
Tại một khung cảnh khác có 2 người đang nói chuyện với nhau:
-Thật đúng là duyên số
-Họ lại gặp nhau sau 7 kiếp luân hồi, liệu điều gì sẽ xảy ra tiếp?
-Thật không thể biết trước tương lai được!!!
-*mỉm cười*























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro