chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••••••••••••••••••••••

- ha.. cảm ơn vì bữa ăn.

căn phòng này vốn là bất ổn từ ngày đầu, một loạt âm thanh lạ phát ra từ căn phòng khiến cả người bên ngoài cũng phải bàng hoàng suy nghĩ rất nhiều.

- c-chúng ta có nên gõ cửa không ?

- cứ thử xem sao.

"cốc cốc" - "cạch"

cánh cửa gỗ được mở ra bởi một Vampire lai trong trạng thái tì lên cánh cửa cười gượng.

- nè Louis, cô đừng nói là ?

- hả ? tôi làm sao ?

- bộ dạng này không phải là vừa ?

- ô, là công nương Esperanza và vị hôn thê của người này. cả hai đến tìm tôi sao ?

hắn vừa bước đến cánh cửa gỗ liền bị cái nhìn của Louis làm cho hơi rén, đây cũng là lần đầu hắn bắt gặp một Louis thánh thiện mang cặp mắt giết người như này.

- không lâu nữa tôi sẽ bẻ răng cậu đấy con dơi khát máu.

- haha, rõ ràng tôi đâu có cắn mạnh. cô nhìn xem một lí là liền lại ngay.

- đúng rồi, không mạnh mà như này hả tên điên kia ?!

nó chỉ vào chiếc cổ đã mất chiếc joker thay vào là dấu răng sâu của một con dơi khát máu.

- aida, ngươi đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả Felix.

- tôi không nghĩ là cô có tên thuộc hạ như này đấy Val.

- cô có muốn khiển trách thì tìm ông tôi đấy.

- tch, không nói nữa. tôi đi trước.

dứt câu nó nhanh chóng rời khỏi căn phòng đầy rẫy sự nguy hiểm đó, để lại ba người ngơ ngác.

quan hệ giữa "trăng đỏ" và "trăng xanh" vốn không được tốt, những giữa gia tộc Esperanza và Louis thì hoàn toàn khác. không biết vì lí do gì mà giữa bọn họ chẳng có thù hằn, lại còn có mối quan hệ rất tốt.
__________________

[ 10 năm về trước ]

- oái, cái thứ đáng ghét này.

Valleria 10 năm về trước chỉ là một cô bé mang cho mình danh phận nhị công nương Esperanza, vốn Valleria chỉ định trốn gia tộc ra ngoài vui chơi giải trí chút thôi nhưng bây giờ lại lạc đường như thế này. đã thế ả còn vừa bị thương.

- này, đây không phải nơi để ngươi vui chơi.

một con rồng sở hữu màu trắng tuyết to lớn đang ở trước mặt Valleria, nó có cặp mắt màu xanh biển tựa như ngọc. thân hình gần như che phủ cả khoảng rừng này.

- oaaa, là một con rồng thật to này. lần đầu tiên ta thấy đó.

ả ta tỏ vẻ hứng thú khi đây là lần đầu được trông thấy tận mắt một loài được xem như là đã tuyệt chủng trong hàng ngàn năm về trước.

- tên của cô là gì ?

- ta là Valleria C'uer Fae Esperanza, một Vampire quý tộc đó nha. còn ngươi ?

- "Esperanza.. ra là vậy" về ta sao, hm chỉ cần biết ta có mối quan hệ rất tốt với gia tộc ngươi là được.

...

- công nương Esperanza ! cuối cùng cũng tìm thấy người.

- ra là Felix đấy sao, ngươi biết không ta vừa thấy-

- người thấy gì thế thưa công nương ?

quái lạ, rõ ràng là vừa ở đây mà thoáng chốc con rồng lớn kia đã biến mất chỉ để lại dưới đất là một ly máu đỏ tươi kèm một tờ giấy nhỏ ghi rằng "đây là quà gặp mặt cũng như lời cảm ơn đến gia tộc Esperanza, hãy uống đi và đừng đến đây nữa."

- công nương, đây là gì ?

- là máu, kẻ này lạ thật.

Valleria có hơi chần chừ nhưng rồi cũng cầm lấy chiếc ly dưới nền đất nếm thử một ít, vừa hay vết thương ban nãy của ả đã lành lại ngay không còn vết sẹo.

- "gì đây, nó không còn đau nữa, kì diệu thật đấy"

- công nương..

- chúng ta về.

ả nhanh chân đi trước, theo sau là thuộc hạ tên Felix của mình. hắn có hơi chú ý về chiếc ly được đặt lại dưới nền đất kia.

từ trong một góc nào đó của khu rừng, một nữ nhân cùng bộ váy trắng bước ra nhặt lấy chiếc ly lên song hướng mắt về phía hai kẻ vừa phạm vào lãnh thổ của mình.

- Louis là tên ta, hãy nhớ thật kĩ "Nhị công nương Esperanza"

vừa nghe ba từ "nhị công nương" cả hai đều quay phắt lại nhìn về nơi ban nãy, nhưng cũng chỉ còn là những cơn gió và không có một ai.

- ngươi cũng nghe thấy chứ Felix ?

- vâng, tôi nghe rất rõ. "là Louis sao.."

...

- Louis tôi mang quà đến cho cô.

...

- Louis hôm nay có bánh.

...

- Louis.. cô đâu rồi ..?

suốt mấy tháng nay, Valleria cứ luôn tới lui khu rừng đó mà không mảy may quan tâm đến việc nó đã cảnh báo trước rằng đừng trở lại nơi này. công nương nhỏ này rất chăm chỉ, vì muốn làm thân với Louis mà luôn tìm cớ đến để gặp nó. Louis cũng rất vui vẻ mở lòng, cả hai càng ngày càng thân. dù vậy hôm nay lạ thật, Valleria vẫn đến như thường ngày nhưng khu rừng không có sự sống nào cả, cây cối xung quanh lụi tàn một cách bất thường không khí âm u đến lạ thường.

- nè, không phải là cô bỏ tôi lại chứ ?

ả vẫn miễn cưỡng gọi nó, cho đến khi gia nhân từ gia tộc gọi ả về thì ả mới miễn cưỡng rời đi với vẻ mặt u buồn.

- cô thật sự không muốn gặp mặt công nương ?

- hờ.. Frederick nhờ đến đâu thì tôi chỉ thực hiện đến đấy thôi.

- cố công tước có vẻ khá tin tưởng cô đấy.

- nghe này Felix, chuyện tôi có quan hệ thế nào với Frederick nhất định cậu không được xì ra đâu đấy.

- rồi rồi, khế ước là vô thời hạn nên là cô liệu nghe tôi đi.

nó - Louis đã kí một cái khế ước chết tiệt với tên quản gia Felix này, rằng nó sẽ chữa trị cho hắn dù cho hắn có xảy ra việc gì kể cả liên quan đến tính mạng. bù lại điều nó sẽ được là biết được những thông tin mật của các quốc gia mà bản thân không phải liều cả tính mạng để điều tra.

- không phải vì cái thông tin mật thì còn lâu tôi mới kí cái khế ước bất thường này với cậu.

- cô nói gì cũng muộn rồi, có rút lại cũng không được đâu.

- nè nè, đừng nói là cậu vừa đi gây sự rồi tìm tôi trị thương đây nh-

"phập"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_end chap 3_

truyện tui viết là theo cảm tính nên có đôi khi có vài chỗ làm mọi người nên có gì cứ góp ý mình sẽ sửa đổi ạaa.
và đừng có reup truyện của tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro