Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp đại học và cậu đã hùng vốn với nhau và mua một căn hộ nhỏ và ở chung với nhau.

Một ngày nó phong dao ngoài sân bóng rổ và tự chơi ở đó một mình vì hai người em của mình đều bận việc, nhưng không hiểu vì sao mà lại gặp thần tượng của cậu ngay lúc đó nhưng cậu không nhận ra.

Lúc cậu ném banh vào khung gỗ nhưng lại bị văng ra ngoài ta lăn ra ngoài. Cậu đi về hướng đó và định nhặt quả bóng lên thì cậu nghe thấy một tiếng của một người. Cậu liền nhặt quả bóng và đứng dậy, thì thấy một vị thanh niên cao to cỡ chừng 20 tuổi đang đứng đó và nhìn cậu. Cũng nhìn người ấy sau một hồi thì người cậu giống như là đã đóng băng, vì người có gặp đó chính là thần tượng.

"chào em" anh ấy chào cậu bằng tiếng Hàn

Cũng may là cậu am hiểu về tiếng hàn cho nên cậu liền trả lời

"Chào anh " cậu có vẻ hơi run một chút

"Tôi có thể chơi cùng em được chứ? em trong ra cũng hiểu về tiếng Hàn quá ha ?" Anh liền nói

"À vì em là người Hàn Việt nên có am hiểu về một chút" cậu đáp lại lời của anh và hai người bắt đầu chơi bóng rỗ cùng nhau.

Sau một hồi lâu thì anh hỏi về đời tư của cậu cậu cũng trả lời rất thành thật nhưng có nhiều chuyện cậu không nói ra. Anh ấy cũng làm điều tương tự. Và anh ấy nghĩ rằng cậu sẽ là thành viên thứ tám chính thức của nhóm.
--
Từ ngày hai người gặp nhau cậu không thể xóa được hình bóng của anh trong tâm trí của cậu. Cậu đã yêu anh mất rồi, nhưng còn anh thì sao cậu ấy rất lo sợ vì anh ấy sẽ không chấp nhận một người như cậu.
--
Suga của BTS thì cũng giống như Phong bây giờ vẫn tương tư người ấy. Anh ấy đã tương tư một nàng ca sỹ hay đúng hơn là một chàng ca sỹ, Đi giăng câu không phải là ca sỹ như cũng giống như vậy. Anh ấy đã tương tư cậu mất rồi.
--
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Phong được chấp nhận là thành viên thứ tám của BTS?

Liệu Phong và thần tượng của mình có đến được với nhau hay không?

Liệu BTS có chấp nhận cậu hay không?

Nếu hai người em của mình có chấp nhận sự việc này hay không?
Ô
---
"Em rốt cuộc là ai mà sao để tôi tương tư hằng ngày như thế? Tôi không hiểu vì sao từ ngày tôi thấy em cười nụ cười đó tôi muốn chỉ là của riêng tôi. Em là một người khiến tôi muốn tự mình bảo vệ và chăm sóc. Tôi sẽ rất đau lòng khi không thấy được em hay không thấy cười đó. Vậy cho nên đừng bao giờ khóc vì tôi sẽ chính là người đau hơn"

Làm ơn ủng hộ fanfic  này của mình nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro