7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong T1, Sanghyeok luôn đặc biệt quan tâm chăm sóc Y/N. Vậy nếu không có Sanghyeok thì ai sẽ là người chăm sóc Y/N nhỉ?
Câu trả lời đó chính là Ryu Minseok.
______
Hôm đó trời mưa bão rất lớn. Các thành viên còn đang ngủ sau 1 đêm livestream mệt mỏi, Sanghyeok thì đi về nhà của mình có chút chuyện. Bây giờ dưới nhà chỉ có mỗi Minseok đang ngồi lướt điện thoại. Y/N lúc này đâu rồi á? Thì Y/N cũng đi về nhà của mình sắp xếp đồ đạc cho chị họ vào ở.
Minseok sau khi lướt điện thoại chán thì bật nhạc Kpop nhảy theo. Nhảy được 2 tiếng thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa được bấm liên tục như người bên ngoài rất vội vã
"Từ từ! Ra liền đây!!!!" - Minseok nhanh chóng chạy ra mở cửa
Cảnh cửa vừa mở ra phía. Trước mặt anh là Y/N trong bộ dạng ướt như chuột lột. Minseok vội vã kéo cô vào trong, nhanh chóng lấy khăn ra cho cô lau
"Em không đem dù?"
"....." - Y/N gật đầu
"Em hậu đầu quá đấy! Ướt hết rồi, em đi vào thay đồ đi"
1 lúc sau, Y/N bước ra với cơ thể run bần bật nhanh chóng chạy đến ghế sofa vớ lấy cái chăn mà đắp nhưng như vậy cũng không làm cho cô hết run vì lạnh.
"Minseok à, anh tăng điều hòa đi"
"28 độ rồi mà em vẫn thấy lạnh sao?" - Minseok nhìn remote máy lạnh rồi đi lại, đặt tay lên trán kiểm tra.
Nóng thật...
"Y/N à, em bị sốt rồi...để anh lấy thuốc cho" - Minseok lo lắng chạy đến tủ y tế lấy 1 viên hạ sốt và 1 cái nhiệt kế.
Bíp!
39.2 độ
"Em bị sốt cao lắm đấy, em nằm nghỉ đi để anh đi nấu cháo" - Minseok nói xong thì đi vào phòng bếp
Trong lúc anh nấu thì cô ngước lên nhìn anh, Y/N loáng thoáng thấy bóng dáng mẹ cô trong đó.
[Chắc mình bị sốt nên ảo giác rồi] Y/N lấy tay ôm đầu
Sau 1 lúc loay hoay thì cuối cùng cháo cũng đã. Trước khi bưng ra thì anh cũng nhắn lại tình hình cho Sanghyeok.
Minseok đút cháo cho cô ăn, Y/N dù có cảm thấy hơi giống trẻ con nhưng mà tay cô bây giờ rung cầm cập chả thể cầm nổi thứ gì...ăn xong thì Minseok cho cô uống thuốc.
ĐÙNG!!
Tiếng sấm sét vang lên rất to làm Y/N giật mình
"Y/N sợ sấm sét hả?"
"Vâng...em sợ tiếng ồn" - Y/N gật đầu nhẹ.
Minseok nghe vậy thì cười. Anh đặt tô cháo đã hết sạch xuống bàn rồi lên sofa ngồi, lấy đùi mình là gối cho Y/N. Nhìn 2 người lúc này giống như mẹ con thì đúng hơn...
Cảm nhận được hơi ấm từ Minseok cộng với tác dụng phụ của thuốc nên Y/N rất nhanh chóng ngủ thiếp đi trên đùi anh. Minseok chỉnh chăn lại cho cô rồi cũng ngủ thiếp đi ngay sau đó.
______
Sau hàng giờ thì cơn bão cũng đã bay đi, ánh nắng cũng bắt đầu len lỏi vào những khung cửa sổ.
Cạch!
Cánh cửa nhà mở ra. Sanghyeok từ nhà của mình trở về với dáng vẻ vội vã và có chút lo lắng. Lúc còn ở nhà cùng với gia đình, anh nhận được tin nhắn từ Minseok nói rằng Y/N bị sốt rất cao kèm theo ảnh cây nhiệt kế lên đến 39 độ C. Anh rất lo cho tình hình sức khỏe của cô nhưng lại không thể về được vì cơn bão. Khi cơn bão có dấu hiệu tạnh dần thì nhanh chóng về.
Vào đến nhà, chưa kịp cất giày vào tủ thì Sanghyeok đã nhanh chóng chạy vào.
"Y/N-" - Anh khựng lại khi thấy cảnh tượng trong phòng khách. Y/N đang nằm trên đùi của Minseok và cả 2 ngủ rất ngon, trên bàn là tô cháo đã hết sạch với vĩ thuốc đã sử dụng. Các thành viên khác thì lại ở trên phòng vì không muốn làm phiền đến giấc ngủ của 2 người...
Sanghyeok nhẹ nhàng đi đến sờ thử vào trán Y/N kiểm tra...nó ấm ấm, có lẽ là cô đã hạ sốt nhiều rồi...anh thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang xoa xoa mái tóc của Minseok như muốn nói rằng:"Em làm tốt lắm..."
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck#t1