1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh mệt mỏi ngã lưng thẳng cẳng xuống giường làm một giấc thật dài cho đến chiều tối. Vương Thanh mới chịu thức dậy đi ra ngoài ăn .

Vương Thanh liền chạy xe vào một quán mì mà khi còn đi học cậu cũng hay ăn ở đây. Thấy Vương Thanh lại bà Trương vui vẻ làm cho cậu đúng món cậu hay ăn ít mì nhiều rau không bỏ thịt tự tay bưng lại cho Vương Thanh.

Cậu cũng vui vẻ ăn ngồi tán dốc với bà chút bỗng tiếng " choang " khiến cậu và tất cả mọi người tập trung nhìn vào nơi phát ra âm thanh. Bà Trương chạy vào xem tình hình thì ra Phùng Kiến Vũ bưng đồ . Thấy vậy bà Trương chỉ cằn nhằn rồi kêu cậu rửa chén

Bà Vương đi ra vui vẻ xin lỗi mọi người kêu tiếp tục ăn coi như không chuyện xảy ra. Vương Thanh tiếp tục công việc ăn xong vui vẻ nói chuyện bà Trương chút rồi về. Thấy trời cũng khuya nên cậu chia tay bà Trương về nhà

--------

Phùng Kiến Vũ xong công việc quán ăn chạy xe đạp về thì được nửa đoạn trời mưa nên cậu thấy gần chổ mái hiên xe buýt đành tạm trú mưa một lúc. Mưa càng ngày càng nhiều khiến cho quần áo trên người cậu đều dính hết nước mưa . Cả người cậu đều lạnh rung cầm cập thế nào ngày mai cậu cũng bị bệnh thì khỏi đi làm

Cậu liền phóng xe chạy nhanh về chưa kịp mưa càng lớn thấy vậy cậu liền qua lại chổ trạm xe buýt hồi nảy. Trong lòng cậu oán hận hồi này thì bị la giờ thì trời mưa đúng là một ngày xui xẻo đối với cậu

Vương Thanh chạy lại chổ xe buýt đậu một chút nhà thì xa nếu chạy sẽ hết xăng đành đợi hết mưa tính tiếp.

Phùng Kiến Vũ cảm thấy chóng mặt muốn xỉu may xe đậu ở đây vì thế cậu liền cố gắng đi lại đập cửa xin ngồi nhờ một chút :" Có ai trong xe không? Cho tôi ngồi nhờ chút hết mưa tôi đi ngay "

Vương Thanh nhìn qua cửa sổ nhìn Phùng Kiến Vũ sắp không thể chịu nổi liền ngã xuống. Vương Thanh thấy thế liên đi xuống mở cửa đỡ Phùng Kiến Vũ ngồi ghế lấy áo mình đắp lên Phùng Kiến Vũ. Chợt giật mình khi đúng vào trán cậu nóng ran. Vương Thanh nghĩ nếu không đưa cậu về sớm thì bệnh nặng hơn

Ông trời hình như nghe cậu suy nghĩ nên bất chợt mưa cũng gần tạnh Vương Thanh nghĩ mừng liền phóng xe chạy thật nhanh về nhà hắn . Ẳm Phùng Kiến Vũ vào phòng hắn thay đồ ướt ra lấy đồ size nhỏ của anh ra mặc cho cậu . Liên phiên chăm sóc cậu gần 3 giờ sáng thì mới hạ sốt thì Vương Thanh nằm nghỉ được chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro