Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua 12h đêm, Phùng Kiến Vũ ném giỏ xách lên bàn, gỡ áo khoác và khăn choàng cổ treo lên giá. Ngã người ra sopha, nhìn lên trần nhà. Mấy họa tiết hình tròn đan xen lẫn nhau rối bời

Làm một minh tinh không phải đơn giản, qua nhiều năm phấn đấu, rốt cuộc cái tên Phùng Kiến Vũ đã trở nên cực kì đáng giá. Hào quang muốn có phải đánh đổi, Phùng Kiến Vũ đổi lại được một lịch trình dày đặt những buổi quay phim, chụp ảnh, sự kiện, phỏng vấn, gặp gỡ,...Hiện tại, việc nghỉ ngơi cũng thành xa xỉ.

Mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt thâm quầng cùng một bộ mặt xanh xám nhợt nhạt do thiếu ngủ.

Cậu trở về căn phòng nằm ở một góc riêng, không gian xung quanh đặc biệt tao nhã và đẹp mắt.

Trong căn phòng ngủ lớn đều mờ tối, chỉ có màu vàng ấm cúng phát ra từ cây đèn ngủ phía đầu giừơng. Kế bên có một người đang ngủ say. Trên bàn làm việc , giấy tờ hỗn độn, những báo cáo và dự án xếp chồng, cho thấy chủ nhân của chúng cũng đã phải trải qua một ngày không mấy dễ dàng. Cậu thở dài, người kia làm ông chủ một công ty kinh doanh, tính ra cũng vô cùng vất vả.

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng thu dọn mọi thứ ngăn nắp rồi thay một bộ đồ ngủ gọn nhẹ. Cậu trở về giừơng, vén chiếc chăn lớn lên chui vào trong. Bởi vì chăn có thân nhiệt của người nên nằm vào rất ấm áp dễ chịu.

Người kia trở mình, hai mày chau lại vì tỉnh ngủ, mơ màng nhận ra có người "thừa biết là ai" đến bên cạnh. Thuận tiện đưa tay lót sau vai kéo cậu nằm dựa sát vào thân, đan hai bàn tay vào nhau. Mắt cũng không mở, chỉ nhè nhè cái giọng lười nhác:

"Em mệt rồi...Mau ngủ... bữa sáng ngày mai anh nấu" - nói xong tiếp tục ngủ say.

Phùng Kiến Vũ khẽ cười. Quen biết nhau gần 10 năm, sống chung một mái nhà đã 3 năm. Người này vẫn trao cho cậu nhu tình vô hạn. Dẫu mỗi ngày phải đối mặt với bao nhiêu vất vả, mệt nhọc. Vô số lần nhìn thấy và trải qua cảm giác người dối gạt người, người phản bội người. Niềm tin vào cảm tình cũng đôi khi tưởng chừng đã như khói sương mờ mịt. Nhưng rồi chợt nhận ra còn có một người chưa từng quay lưng với cậu, chính là người mà cậu nguyện ý vĩnh viễn tin tưởng. Chỉ cần mỗi tối được trở về vòng tay của anh, mọi thứ đều không còn đáng kể.

Phùng Kiến Vũ để tay lên khuôn ngực trần, cảm thụ từng nhịp tim đập vững vàng, biểu thị người này vẫn đang ở gần cậu. Cơ mặt cả hai đều thả lỏng, bình yên tựa vào nhau mà ngủ.

Nhân sinh rối ren, điều gì mới là hạnh phúc. Cuộc sống vốn dĩ đâu dám mơ mộng nhiều. Cái gì thiên hoang địa lão, chân trời góc bể đều không cần. Chỉ mong mỗi sáng thức giấc, đầu tiên vẫn sẽ thấy còn có anh ở bên.

.

.

.

Hy vọng gia đình Vũ Mao tiếp tục yêu thương và bảo hộ Thanh Vũ, hai người họ đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro