Chương 1: Thiên không vực đại lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên không vực là một đại lục về các thiên sứ sinh sống.

Tuy nói là thiên sứ vì họ có đôi cánh giống thiên sứ . Nhưng họ vẫn sống như bao con người bình thường.

Con người sinh ra đã có cánh được gọi là nhân vực .

Họ có thiên phú tu luyện có khả năng khác biệt

Có cả học viện dạy học như bao đại lục khác .

Nhân vật chính Tên là Tạ Khương Vũ bẩm sinh từ khi sinh ra đã có một đôi cánh xanh ngọc tuyệt đẹp thế nhưng hắn lại không có thiên phú về tu luyện không lực cho nên được xem là phế vật và làm tạp dịch cho một quán rượu nhỏ ở trong thôn

Hắn mồ coi từ nhỏ bà chủ quán nhặc hắn về nuôi để hắn làm tạp dịch đỗi ơn công lao nuôi lớn hắn.

Tạ khương vũ nằm trên một tảng đá lớn nhìn bầu trờ xanh biếc

" Hừ không cho ta tu luyện không lực ông cảm thấy rất vui sao ? "

Khẩu khí này ... xem ra là quỡ trách ông trời rồi

Bỗng một cục đá đánh trúng đầu hắn một bà lão hung hăng quát

" Tiểu tử kia . Lại dám lười biến làm việc mau xuống làm việc cho ta "

Khương vũ xoa xoa cái đầu xưng chu mỏ tỏ vẻ không cam tâm

" Ta muốn tu luyện không muốn làm tạp dịch nữa aaaa"

Trên bầu trời đột nhiên có một thứ gì đó từ trên bầu trời rơi xuống với tóc độ cực nhanh

" Đó là gì thế nhỉ ? Nó đang xuống phía mình..."

Một luồn sáng xanh đánh xuống trúng người hắn rồi nổ một tiếng vang trời .

Toàn thân rách rướu hôn mê bất tỉnh nhân sự

Trong lúc hôn mê bất tỉnh trên trán hắn lúc ẩn lúc hiện một cái hình cánh ở mi tâm hắn đột nhiên sáng lên .

Cơ thể hắn phát sáng lơ lửng giữa không trung trong tình trạng bất tỉnh đột nhiên hắn mơ hồ tỉnh lại thấy cơ thể rất thoải mái giống như được rột rửa cả bề ngoài lẫn bên trong khiến hắn chìm đắm vào trong đó

" Cảm giác như kinh mạch đả thông ấy nhỉ haha nếu như kinh mạch thật sự đã thông thì ta có thể tu luyện không lực rồi a ..."

Nhưng hắn biết chỉ là cảm giác như thế chưa chắc đã đúng .

Hắn không hề biết ánh sáng đó đã thật sự đã thông kinh mạch cho hắn hơn nữa còn khiến cơ thể hắn rắn chắc sức lực đã lớn hơn lúc bình thường .

Lúc sau hắn hạ xuống toàn thân khí chất thay đỗi hẳn đôi mắt xanh lục nay lại càng thâm thúy hơn .

" Cảm giác này ... hình như ta thật sự đã được được đã thông kinh mạch ? "

Hắn nghi hoặc liền ngồi xuổm xuống nhắm mắt tu luyện

Tuy là chưa tu luyện nhưng cũng học không ít cách tu luyện cơ bản

Hắn cảm nhận được không lực nồng nặc xung quanh hắn dồn dập tiếng vào cơ thể hắn với tốc độ nhanh chóng . Xong vào kinh mạch hắn rất thuận lợi không có bài xích

Hắn minh bạch . Thứ ánh ánh sáng kì lạ đó đã tái tạo kinh mạch lại cho hắn

" Ta có thể tu luyện rồi a haha có thể đến học viện không vũ học viện tu luyện rồi a "

Hắn tâm tình hiện tại rất vui đã không muốn về làm phụ giúp nữa trực tiếp đi về nhà gỗ hắn tự cất để thu dọn đồ đạt đến Đế Vũ thành .

Đế Vũ thành là một nơi phồn thịnh nhất ở đại lục này là nơi tựu tập rất nhìu vực giả .

Quý tộc đều ở nơi đó mà nơi đó lại có không vũ học viện tại

Không vũ học viện là nơi tựu tập các con cháu có thiên phú tuyệt vời mới có thể nhập học

Bên trong đầy rẩy những cao thủ khiến ai cũng ngưỡng mộ muốn được vào học tập

Học viện phân chia các học sinh như sau

Vũ : xem như là ngoại viện học viên được gọi là vũ

Thiên : Được xem là nội viện cho các học sinh lớp lớn hơn được gội là thiên.

Vũ viện đồng phục màu trắng thiên viện đồng phục màu vàng kim .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro