Chương 21: Đột Phá Tầng Bẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Kỳ đại chiến Bạch viên, đối mặt với thủy sơn, hắn vận khởi khí công, tấn công điên cuồng, chưởng pháp vỗ vào tòa thủy sơn tạo ra thanh âm ì ùng không khác do với thác nước.

Thủy sơn vỡ tung, hóa thành thiên la địa võng phủ xuống.

Từng cái Thủy Thằng (dây nước) quấn lấy tứ chi của Dương Kỳ, Bạch Viên này thao túng dòng nước đã đến mức lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa.

Hơn nữa, trên những dây nước kia còn thấp thoáng bóng răng cưa, trong lúc quấn đối thủ còn hung hăng cò đi kéo lại.

Bất kỳ khí công hộ thân nào mà bị sợi dây này quấn quanh, cho dù là kim loại cũng bị cắt nát.

Thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn.

"Voi thần trấn ngục, thiên sơn vạn thủy, tất cả yêu ma, toàn bộ khuất phục..."

Dương Kỳ bị vây bên trong dòng nước cuồn cuộn, lại đối mặt với những lưỡi cưa từ bốn phương tám hướng tiến đến, cò đi kéo lại, hộ thân chân khí có nguy cơ bị đánh tan, hắn căn bản không thấy con Bạch Viên kia đang đứng ở chỗ nào, mà chỉ nhìn thấy từng dòng nước đang cuồng bạo ép thẳng về phía mình mà cưa cắt.

May mắn là hắn, nếu đổi lại là người khác gặp trường hợp này, chắc chắn phải tan xương nát thịt.

Đương nhiên, con Bạch Viên kia vẫn chưa thi triển hết toàn bộ bộ lực lượng, nó muốn bắt hắn lại, ép hỏi công pháp tu luyện, cho nên không muốn dùng một kích giết chết hắn.

Trong lúc nguy hiểm như mành chuông treo sợi tóc, Dương Kỳ đột nhiên tiến vào một trạng thái thâm ảo, tinh hoa của Lôi Đình Cự Tượng vận chuyển càng lúc càng nhanh, bổ sung chân khí đang tiêu hao, một viên vi hạt nữa dưới sự ảnh hưởng của Thần Tượng Trấn Ngục Kính lại có dấu hiệu thức tỉnh.

Ở bên ngoài, Bạch Viên đang không ngừng thúc dụng khí công để gây áp lực, thấy Dương Kỳ bị vây bên trong không có vẻ bị tiêu hao lực lượng, mà trái lại tinh thần ngày càng tốt lên, nó không khỏi có chút kỳ quái, đây là chuyện trước kia nó chưa gặp bao giờ, một tên nhân loại chỉ có trình độ tầng sáu "cảnh giới Binh Khí, mà dám chống lại một yêu thú tầng tám cảnh giới Hóa Khí đỉnh phong như nó.

Lúc nó đang muốn gia tăng thêm một tầng lực lượng để bào mòn hoàn toàn chân khí của Dương Kỳ, đột nhiên ở bên trong dòng nước Dương Kỳ bộc phát ra khí tức kinh thiên.

Dưới áp lực cao độ, Lôi Đình Cự Tượng ở trong thân thể Dương Kỳ lại hòa tan thêm một chút, khiến cho vi hạt thứ 5 thức tỉnh, giúp hắn có được lực lượng của năm con viễn cổ cự tượng.

Lúc này, tứ chi của hắn giống như là 4 con cự tượng thức tỉnh, mãnh liệt vô cùng, từng đoàn chân khí hùng hồn bùng nổ trong cơ thể, mỗi một luồng chân khí giống như một cái cột nước lớn, luân phiên nổ tung, kinh thiên động địa, khiến cho từng sợi dây nước quấn quanh người hắn nổ tung, đứt khúc thành mảnh nhỏ.

Vì chân khí trong cơ thể hắn quá hùng hậu, cho nên chúng bắt đầu kết tinh trong kinh mạch, từng dòng chân khí từ từ "vụ hóa" (sương mù hóa) biến thành một dạng tồn tại như dịch thể, mỗi một tấc chân khí đều sền sệt, nồng đậm, di chuyển trong Khí Hải, so với chân khí bình thường cô đọng gấp cả chục lần.

Thậm chí, nếu như lúc này Dương Kỳ nhắm mắt lại sẽ có thể nhìn thấy được dịch thể chân khí kia đang biến thành một vài hình dạng như, rồng, hổ, voi, hạc... những hình thể này lúc sinh lúc diệt.

Tại tứ chi của hắn có một luồng lực lượng dâng trào, không ngờ trong lúc dầu nguy cấp đột phá tới khí công tầng bảy cảnh giới Tượng Khí.

Từ khí công tầng sáu "Binh khí" đến tầng bảy "Tượng khí", chân khí sẽ phát sinh biến hóa về chất, điểm rõ ràng nhất chính là "hóa lỏng", vốn chân khí lưu thông trong cơ thể, bây giờ hóa thành dịch thể, phẩm chất cao hơn trước cả chục lần, uy lực cũng theo đó gia tăng.

Cửa ải này khiến cho rất nhiều cao thủ phải tốn 20, 30 năm, có người thậm chí mất cả cuộc đời nhưng lại vô vọng.

Một khi đột phá cửa ải này, khí công dường như được tiến vào một cảnh giới mới, cho dù trên đại lục Phong Nhiêu, hay bất cứ thế gia hào môn nào, cao thủ khí công tầng 7, cảnh giới Tượng Khí đều được tôn trọng.

Lăng không nhiếp vật, tụ khí thành hình, lướt trên bầu trời... đủ loại năng lực, chỉ cần đạt đến khí công tầng 7, cảnh giới Tượng Khí là có thể làm được điều này.

Mà bây giờ dưới áp lực cuồng bạo của Bạch Viên, Dương Kỳ đã đạt tới cảnh giới mà hắn từng mơ ước.

Một khi đột phá, chân khí trong cơ thể hắn tăng lên gấp chục lần, một kích đơn giản, chân khí nổ tung như đạn pháo, thân thể tung lên một cái đã đột phá vòng vây thoát ra ngoài, chân khí vận chuyển chống lại trọng lực đang đè xuống, lơ lửng trên bầu trời.

"Phạch!"

Sau lưng của hắn xuất hiện một đôi cánh to.

Đôi cánh đại bàng này được ngưng tụ từ chân khí, có màu đen thâm thúy, giống như hắc ám trong lỗ đen vũ trụ, trên cánh chim màu loáng thoáng lưu chuyển một số phù văn, còn có hình thể Ma thần, khi cánh được mở ra, khí tức ác ma đập vào mặt, lấy đôi cánh làm trung tâm trong vòng phương viên trăm bước đều bị bao phủ bởi một tầng sương mù đen kịt, giống như địa ngục nhân gian.

Đôi cánh này tà ác nhưng mênh mông, đen kịt, thần bí vô cùng.

So với Bạch Hạc Chi Dực, Đại Bằng Chi Dực, nó cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí đôi cánh Đại Bằng Chi Dực xuất hiện sau lưng Bạch Viên kia bị Ác Ma Chi Dực chèn ép bắt đầu tiêu tán.

Khi "Ác Ma Chi Dực" xuất hiện, thân hình Dương Kỳ không cần điểm tựa, cứ như vậy trôi nổi trên không trung, thân hình cao lớn giống như Ma thần, lạnh lùng nhìn Bạch viên, giống như muốn nhìn xuyên thấu nó.

Hống!

Bạch viên mặc dù kinh ngạc nhưng nó đã kích phát hung tính trong người, thấy tu vi Dương Kỳ tăng lên không những không sợ mà còn mừng rỡ, nó rống giận rít gào, bàn tay vung lên, chân khí ngưng tụ hồng thủy thành một thanh cái gậy to như một cây đại thụ, nện xuống.

"Minh Thần Chi Mâu!"

Dương Kỳ cũng không tránh né mà xuất thủ, một thanh trường mâu xuất hiện trong tay hắn một cách kỳ diệu, nó to hơn vài lần cây mâu khi nãy, phía trên trường mâu hắc khí cuồn cuộn trào dâng, lập tức khiến cho quỷ khóc thần gào, thác nước ảm đạm thất sắc, từng luồng hắc khí từ trường mâu bắn ra, biến thành một pho tượng Minh thần mặc trường bào màu đen, như ẩn như hiện, tựa như chúa tể cái chết đến từ Địa ngục.

Minh Thần Chi Mâu đâm thẳng về phía hồng thủy cự bổng, còn chưa tiếp xúc thì hồng thủy cự bổng giống như không chịu nổi áp lực, xuất hiện từng vết nứt, trực tiếp vỡ tan.

"Minh Thần Nhất Kích!"
Dương Kỳ không dám buông lỏng chút nào, Ác Ma chi dực tại sau lưng lóe lên, trong tay cầm Minh Thần Chi Mâu, lăng không một kích, đâm thẳng vào ngực của con Bạch Viên.

Bạch Viên tiếp tục rống giận, hồng thủy trước mặt ngưng tụ thành một bức tường bước, mang mấy chục tầng kình lực, ý đồ hóa giải một kích của trường mâu, nhưng hiệu quả lần này không như nó mong đợi, Minh Thần Chi Mâu thế như chẻ tre, đâm xuyên qua tường nước, chạm vào cơ thể nó.

"Xèo... xèo!"

Thân thể Bạch Viên bị trường mâu đâm trúng, lông trắng bay tán loạn, máu me văng tung tóe, ý chí của Minh thần đến từ Địa ngục bắt đầu thấm sâu vào linh hồn của nó.

Hống hống hống hống. . .

Bạch Viên tuyệt đối không thể ngờ rằng mình đùa cá lại bị cá quay lại đớp một cái, lòng tự tôn của nó bị tổn thương, rống giận liên hồi, thi triển một bộ thân pháp, né tránh sự tấn công của trường mâu, không ngờ xuyên qua thác nước, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

"Hả?"

Dương Kỳ cũng cả kinh, bởi vì khi Bạch Viên xuyên qua thác nước, hắn phát hiện ra ở phía sau thác nước xuất hiện một động khẩu, quả thực là một kỳ quan do trời đất tạo nên, đây chính là một cái "Thủy Liêm động".

Thực lực của con Bạch Viên này không thể khinh thường, ngoài khí công thâm hậu, không ngờ còn có sào huyệt riêng, lại đạt tới cảnh giới "Thiên Lý Tỏa Hồn", nếu như không đuổi tận giết tuyệt, tương lai nó đi trả thù thì Dương gia chắc chắn sẽ bị san thành bình địa.

Bạch Viên này vẫn chưa phải đột phá đến khí công tầng 9 cảnh giới Khí Tông, nhưng một khi nó đột phá được thì vô cùng kinh khủng.

Hơn nữa, lần này là Bạch Viên muốn động thủ bắt Dương Kỳ, hai bên đánh nhau sống chết, không ngờ lại bị Dương Kỳ đâm cho bị thương, từ trong ánh mắt của nó đã hiện lên vẻ thù hằn sâu đậm, cho nên nếu sau này bị trả thù thì hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng.

Về tình về lý, Dương Kỳ đều phải bất chấp nguy hiểm đi vào trong đó, đánh chết Bạch Viên, miễn trừ hậu hoạn.

Trí tuệ của con Bạch Viên này còn cao hơn so với nhân loại, chắc chắn là không thể tiêu hóa nổi nỗi thất bại và sỉ nhục vừa rồi.

"Minh Thần Thủ Hộ! "

Vận chuyển Thần Tượng Trấn Ngục Kình, nhất thời từng luồng khí công hình vỏ trứng đã bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, kín không kẽ hở, nước hắt không vào, lồng khí hộ thân này di chuyển như lốc xoáy theo hình xoắn ốc, chỉ cần chạm nhẹ là sinh ra lực phản chấn liên tiếp.

Với kiểu bảo vệ này, nếu lực công kích không đủ mạnh, chẳng những bị hóa giải, thậm chí còn có thể bị bắn ngược trở về.

Thủ đoạn bảo vệ cực mạnh.

Nếu đem "Kim Chung Tráo Thể Đại Khí Công' ra so sánh với "Minh Thần Thủ Hộ" thì nó nhỏ yếu tựa giấy, chạm nhẹ một cái là có thể biến thành từng mảnh.

Giống như con cá chép vượt sóng, Dương Kỳ xông vào bên trong thác nước, tiến vào tòa "Thủy Liêm động" tự nhiên kia.

Bịch!

Vào đến nơi, hắn nhận thấy dưới đất là một lớp nham thạch cứng rắn, cái động nham thạch này cực lớn, cao khoảng 5, 6 người cộng lại, khó trách con Bạch Viên có thể chui vào một cách dễ dàng. Hơn nữa, càng đi vào trong động phủ càng lớn, giống như nó ăn sâu vào trong lòng núi, tạo thành một tòa cung điện.

Hai bên vách động được điêu khắc thân ảnh những con viên hầu, có con thi triển kiếm thuật, có thi triển côn thuật, lại có con khoanh chân đả tọa, vận chuyển khí công, đồ án vận hành kinh mạch lấp lánh, đây chính là những công phu võ học của Viên tộc.

Trên mặt đất, loáng thoáng có thể nhìn thấy vết máu, đây chính là con đường chạy trốn của con Bạch Viên kia.

Dương Kỳ tài cao nên gan lớn, tu luyện thành khí công tầng bảy, có được Ác Ma Chi Dực, Minh Thần Thủ Hộ, cộng thêm lực lượng của năm con viễn cổ cự tượng, Bạch Viên tức thì rơi xuống hạ phong, cho nên hắn trực tiếp đuổi theo vết máu, tiếp tục tiến vào sâu bên trong động.

Chỉ chốc lát sau, hai mắt hắn sáng rực, phát hiện một tòa thạch thất khổng lồ, Bạch Viên đang đứng ở đó, trong tay cầm một thanh Kim Cương Cự Bổng cực lớn, không biết nặng bao nhiêu cân, phía trên cự bổng điêu khắc nhiều hoa văn.

Gian thạch thất này có thể chứa cả ngàn người, khắp nơi đều là những kệ sách bằng đá, phía trên bày biện rất nhiều loại thư tịch, có cuốn được làm từ giấy, có cuốn bằng da dê, có thứ được điêu khắc trên đá, kim cương, có thẻ trúc mang phong cách cổ xưa. Ngoại trừ sách, trong động còn có đủ các loại binh khí như: đao, thương, phủ, câu, ... cái gì cũng có.

Kỳ quái hơn hết chính là phía Nam của gian thạch thất lại có một lò luyện đan cực lớn.

Dường như con Bạch Viên này dùng chúng để luyện đan.

Kỳ lạ hơn nữa là cách lò luyện đan không xa có một cây cổ cầm (đàn cổ), càng tôn thêm vẻ nhã nhặn cho động phủ, trông không hề giống nơi ở của một con yêu thú, mà nó giống như chỗ ở của một văn nhân lánh đời nào đó.

Lúc này, Bạch Viên đứng giữa động phủ, thương thế trên người đã khỏi hẳn, vết máu cũng biến mất, giống như chưa bao giờ bị thương, tinh thần phấn chấn, chân khí sung túc, hai mắt lộ hung quang, trong miệng lại phát ra giọng nói của con người:
"Tiểu tử, ngươi giỏi lắm! Không ngờ dám chạy vào đây, lần này ngươi có chạy đằng trời"

Hóa ra con Bạch Viên này có thể nói chuyện.

"Ta đương nhiên có thể ra vào tùy ý."
Dương Kỳ cũng không chút kinh sợ, trên mặt hiện ra nụ cười nhạt:
"Bất quá, ngươi có chắc là sẽ phục thù được ta không?"

"Tiểu tử, ta chưa bao giờ bị tên nhân loại nào áp bức đến nông nổi này, ta muốn diệt cả nhà ngươi, ăn hết cả nhà ngươi mới có thể rửa sạch mối nhục nhã này "
Bạch Viên tức giận gầm lên một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro