4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sắp nhạt rồi ai cho tôi xin cái cân muối tý! Tôi buồn quá crush tôi nói tôi xấu tan nát cõi lòng quá! Lũ con trai lấy tôi ra làm trò hề :) nên tâm trạng thực sự tệ! Và sẽ ngược đoản này nhé! Ngược cả 2 :)

      - Thực sự chúng ta chỉ là đồng đội? Tình đồng đội thôi phải không?
Công Phượng hỏi Văn Thanh lúc 2 con người này đang trong thang máy của khách sạn nơi nghỉ ngơi, khuôn mặt anh có những nét buồn khó tả nhưng cũng có tia hy vọng mong rằng câu nói từ Văn Thanh là :" Không"
  - Cậu cũng thấy đấy, tôi cũng có bạn gái và tôi yêu cô ấy hơn ai cả.
Khuôn mặt có chút vô cảm , nói lạnh với Công Phượng.
- Ừ...tôi đã hiểu...
Anh cũng chỉ biết cười trừ để đỡ đau xót trong lòng mình. Thật sự cũng đúng thôi tương tư rồi không được chấp nhận cũng là cái giá mà con người thứ 3 phải trả. Cũng không trách được.
  Tinh! Tinh!
Tiếng thang máy mở cửa anh chạy vụt ra không ngoảnh lại nhìn người con trai đó.Còn Văn Thanh thì sao, anh cứ ngờ ngợ từ từ bước ra, anh cũng biết chính anh đã tổn thương người con trai đó, nhưng trách sao được ngoài đời và trên máy quay là khác nhau. Họ cũng là con trai, họ cũng là những con người đã yêu người khác giới. Nhưng đây là lần đầu họ yêu một người cùng giới nhưng đâu có dám thổ lộ.

Tối đấy sau buổi giao lưu với các fan, ai cũng lả lướt về phòng đóng chặt cửa lại mà làm việc riêng. Phượng cũng vậy cũng như ai thôi, đều lằng lặng trong phòng mà nằm ngủ, ngày hôm nay thực sự mệt rồi.
  " Có lẽ mình không nên yêu ai khi chưa đủ tự tin về điều ấy..."
Văn Thanh cũng vậy thôi nhưng anh không ngủ, anh chỉ chật vật một chút cùng lắm lấy nước lọc giải sầu. Thực không hiểu nổi con người mình nữa, tại sao trong lòng có chút hụt hẫng khi người đó chạy đi, chạy xa khỏi anh. Thật đau nhói, thật sự quá đau. Chợt điện thoại reo lên là cuộc gọi từ người yêu của anh, anh nhấc máy nghe:
  - Alo?
  - À ừ, anh vẫn ổn, sao em chưa ngủ muộn rồi đấy!
- Ừ anh hiểu rồi, ngủ ngon nhé! Yêu em!
Vứt điện thoại xuống giường rồi nằm ườn xuống, đúng mình không cần phải suy nghĩ nữa mình yêu cô ấy, yêu....thực sự sao đau thế này. Hừ tất cả chỉ vì lời nói đó của cậu ta. Nằm rồi mà anh ta vẫn cứ chằn chọc mãi, rồi cũng quyết định bật dậy tìm người kia mà trách tội.
  Đến phòng gần phòng Công Phượng với các tuyển thủ, cố mở nhẹ nhàng rồi gọi Công Phượng dậy tính sổ thì đập vào cái bản mặt cool ngầu của anh là gì? Đức Huy hoảng tử Ả Rập đang ôm Công Phượng say đắm mà ngủ :))) không chịu nổi liều định gọi Công Phượng dậy thì Trường Híp vọng nhẹ:
  - Đừng gọi nếu mày không yêu nó.
  Thanh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nghiêm nghị trong bóng tối mà nói:
  - Đây là chuyện của tôi với cậu ta, cậu có gì ngăn cản?
  - Tốt nhất để cậu ta ngủ đi, cậu ta đủ mệt rồi!
- Hừ..
Thanh có chút bực tức nhẹ nhưng cũng đành hiểu thôi, làm người ta đau thì cái giá phải trả nó cũng đau như vậy.
  Tốt nhất hãy cách xa một chút coi như không phiền cả hai. Cách xa một chút để không ai biết rằng chúng ta đã từng rung động vì điều đó. Cách xa một chút để nó dần tan biến, cách xa một khoảng không lớn...đến vô tận....
Hết chap 3
Hãy yêu tôi nhiều hơn ❤️❤️

Thực sự tôi đau và tan nát khi crush nói với tôi một câu như thế :)))) tôi sẽ không thèm crush ai nữa đâu, đủ đau rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro