9 phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu chuyện ngược Phượng Công Túa lần nữa :) yên tâm đến đây hết rồi! HE mà khỏi lo!
----------
Đã mấy ngày rồi kể từ cuộc cãi vã dẫn đến chia tay đấy, Phượng vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao, vì sao cậu lại làm vậy với Phượng. Nhưng anh vẫn không thể níu kéo nếu người đấy đã không còn để tâm tới mình nữa, anh vẫn chỉ trầm tư nhìn trên Instagram hình ảnh của cậu, lặng lẽ thở dài trong những ngày cuối cùng của năm. ( Lịch âm nha, tránh mọi người thắc mắc)
- Cậu vẫn đang buồn chuyện của Thanh à?
- Ừ... chắc vậy.
Là Trường. Vỗ vài cái vào vai Phượng, rồi cố gắng an ủi:
- Cậu đừng buồn nữa, rồi Thanh cũng sẽ quay lại với cậu thôi!
Phượng cười cay đắng mà nói với Trường:
- Quay lại? Quay lại sao? Cậu ta còn coi tôi là người yêu sao? Không thể...
Anh đã khóc, khóc như một đứa trẻ, anh đã không kiềm được cảm xúc, người anh thương bỏ mặc anh ở đấy, để anh nhìn mãi bóng lưng mà không biết khi nào quay lại.
- Phượng...
Trường ôm cậu vào lòng mà vỗ an ủi, Trường cảm thấy thương thay cho Phượng. Phượng đâu làm gì? Chỉ là Thanh ghen vô cớ mà mù quáng lên.
- Thôi xuống ăn chút cơm đi mấy bữa cậu nhịn đói rồi...nào tôi dẫn cậu xuống.
Quả thật là vậy, anh đã có dấu hiệu gầy đi rất nhiều, đôi mắt cũng sưng lên vì khóc, mũi vẫn còn đỏ vì sụt sịt.Vừa xuống anh đã bắt gặp Văn Thanh đang ngồi nói chuyện với Dũng Tư. Anh cố ý quay đi nhưng không được, Trường đã giữ chắc tay và bả vai khiến anh muốn đi cũng không được.
Còn Thanh nhìn thấy dáng hình con người kia, đột nhiên đứng lên cất điện thoại vào mà nói mỉa:
- Xin lỗi, hôm nay tôi không ăn ngon miệng, xin phép anh Trường...em đi ăn với BẠN GÁI!
Phượng nghe đến đây mà như chết lặng, cậu có bạn gái rồi sao? Ừ cũng đúng, hoá ra mấy bữa trước cậu chia tay anh chỉ vì có bạn gái rồi sao. Haha là do anh đa tình rồi, chia tay chỉ vì có người con gái khác. Thanh, tôi với cậu coi như không còn quan hệ. Hai chúng ta vẫn mãi là hai đường thẳng song song chỉ vì một điều kì lạ mà đến với nhau.
  Bữa ăn hôm đấy đối với anh thật tẻ nhạt nhìn những cặp đôi hạnh phúc ăn cười nói với nhau trái tim anh lại đau nhói. Anh cũng chỉ ăn lẹt đẹt được mấy miếng rồi thôi. Đột nhiên có ai đó bỏ vào bát anh một miếng gà rán, anh ngước lên là Bình. Bình cười với anh qua khuôn mặt một bên má là một vết thâm tím nặng, chắc là đau lắm! Anh vô thức hỏi Bình:
- Cậu không sao chứ? Thanh đánh cậu chắc đau lắm...
- Em không sao, em ổn! Nhưng em không hiểu sao Thanh lại tức giận khi nhìn em như thế...
Anh im lặng rồi buông ra câu nói lạnh lẽo:
  - Cậu đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi.
Câu nói vừa cất xong mọi người nhìn anh, khuôn mặt họ ngạc nhiên hơn tưởng, đặc biệt là Chinh chắc Chinh cảm thấy có lỗi vì hàng ngày cậu hay cướp Phượng để chơi trò mèo, hôm nay thấy bộ mặt tức giận vậy của Thanh cậu cũng có hoảng sợ, vì nghĩ chính mình mà Thanh Phượng mới chia tay.
  - Không phải lỗi của em, đừng xụ mặt như thế.
Dũng nắm tay Chinh rồi nhìn Chinh mà nói ôn nhu, anh biết dù Chinh có làm trò mèo với Phượng thì Thanh cũng không quá đáng đến nỗi mà ghen lồng lộn dẫn đến chia tay như vậy.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, lời anh nói là đúng! Anh cấm em buồn nghe chưa!
     Chinh cũng cười nắm tay Dũng. Có lẽ đó là khoảnh khắc cho hai con người này thêm tin tưởng nhau. Yêu nhau hơn nữa.
  Đã tối khuya rồi Thanh cũng không về, nếu có về thì cũng chẳng lên phòng ngủ này làm gì...nên anh quyết định chẳng đợi cậu mà ngủ. Đêm đó giừo đã là 3h sáng cửa bắt đầu có tiếng động,  Phượng cũng chỉ vì tiếng động đó mà mơ hồ tỉnh dậy. Cửa bật tung ra là bộ dạng lả lướt say khướt của Thanh, Phượng nhìn Thanh say sỉn như vậy lại bước đi không vững, nói trong lòng là không muốn ra khỏi giường, nhưng nghĩ tình yêu hồi xưa, anh cũng mặt dày mà đỡ cậu vào phòng tắm giúp cậu tỉnh lại đôi chút nhưng xem ra lại không hiệu quả.
  - Cậu rửa mặt đi, uống gì say khướt say lư để rồi tôi khổ như vậy?
- Khổ? Tôi mới...khổ..hức
Phượng cũng chỉ lắc đầu mà lau mặt cho cậu thay cái áo đã dính một đống rượu lên người cho cậu rồi, cố gắng đưa cậu về giường, nhưng đi loạng choạng ba bước Thanh lại giằng người ra mà quát to:
  - ANH BỎ TÔI RA! VỀ MÀ NGỦ VỚI TÊN BÌNH ẤY! Hức
- Cậu nằm xuống giường đã rồi có gì nói sau! Cậu chửi mắng tôi cái gì kệ cậu tôi không quan tâm!
  Phượng nói rồi lại đỡ người Thanh, nhưng chưa được Thanh đã ôm chầm người anh lại mà hôn, mùi rượu phả vào mặt anh từng chút từng chút, ai đầu lưỡi đã quấn lấy nhau một cách khiêu gợi, anh cố gỡ ra nhưng không được, cơ thể gầy gò này sao đấu được với cơ thể to con của người kia, thôi cũng đành thống khổ mà đợi...
  Được một vài phút lâu thấy thiếu dưỡng khí anh đập nhẹ người cậu cố đẩy cậu ra, dịch vị cũng thế mà chảy ra ngoài tạo thành một đường chỉ nhìn muốn đỏ mặt, anh vừa hít thở vừa nói:
  - Cậu...vừa lòng...chưa?
- hức....hức
  Anh cũng chỉ im lặng rồi cố kéo cái con người vừa hôn mình về giường mà ngủ, mãi một hồi vòng đưa đưa đẩy mãi cũng đã thành công đưa Thanh lên giường, làm xong đắp chăn xong xuôi rồi anh mới rời đi nhưng lại có bàn tay nắm chặt lấy kéo xuống cuối cùng làm gối ôm cho người ta.
Anh cũng đành thở dài mà ngủ cạnh mà thôi. Chưa được bao lâu nghe thấy tiếng nói mơ của cậu:
  - Em yêu anh mà...Phượng...tại sao.. anh lại ngoại tình với Bình...
Nghe đến đây Phượng bật dậy liền đánh vào mặt Thanh một phát rõ đau. Bất chợt Thanh hoàn hòi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ mà mơ màng nói:
- Động đất, sóng thần hay lũ lụt à?
- Có cái đầu cậu ấy, tôi ngoại tình với Bình hồi nào!
Thanh nhìn qua thấy Phượng và mình đang nằm trên giường đột nhiên choitj dạ mà bật dậy:
- Anh nói cái gì cơ?
Phượng bắt đầu hờn dỗi nói:
- Ai nói cậu tôi ngoại tình với Bình?
Thanh bắt đầu đáp trả:
- Ô hô anh còn chối, tôi có ảnh bằng chứng đây!
Sau đó Thanh tìm điện thoại mà lôi ra tấm ảnh, lúc này Phượng cười to mà nói:
- Hahaha! Cậu bị sao vậy? Gì mà ngoại tình? Tôi với cậu ta cùng với vài người khác là chơi Tú ai thua thì bị cởi đồ, vì lạnh quá nên tôi với cậu ta đắp chăn cho đỡ lạnh! Ai ngờ vài người lại chụp nhưng không chụp hết, nên gây ra hiểu lầm!
- Điều anh nói là thật?
Thanh có chút nghi ngờ nhìn. Rồi anh lấy điện thoại rồi giơ ra cho Thanh xem, đúng như vậy! Là do cắt ảnh!
( chòi má cái giải thích, tôi thấy xàm xàm rồi đó nha)
- Phượng...em xin lỗi, là em ghen quá mức!
- Tôi không sao chia tay rồi mà, tôi thực sự không sao! Cậu cũng có bạn gái mà về với bạn gái cậu đi, tôi không cần cậu xin lỗi!
Phượng quay mặt đi mà dỗi hờn. Thanh cố gắng năn nỉ mãi mới được Phượng kiêu sa tha bổng, cậu ôm chầm anh xuống rồi hôn nhẹ.
  - Em xin lỗi anh, em yêu anh!
- Anh yêu em!
Rồi hai người ôm nhau ngủ.
-Mai cậu nhớ xin lỗi Bình đi! Cậu đánh nó sưng hết mặt rồi.
- Anh đang ôm em mà nghĩ đến trai khác là sao?
Thanh xù lông nói.
- Thì ai bảo cậu ghen vô cớ chi.
Rồi hai người im lặng một chút rồi cừoi với nhau một nụ cười xoá đi nỗi buồn trước đó.
Thế đấy các bác đừng dại mà đưa ảnh trai khác chụp cùng Phượng cho Thanh nghe chưa! Nguy hiểm cấp MAX đấy!
Hết rồi nhé!
Yêu thương nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro