chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng hậu người tỉnh rồi sao?"
"Hoàng hậu" cậu không nghe lầm đấy chứ. Cậu là hoàng hậu ư? Cậu kết hôn rồi ư? Sao lại thế được cơ chứ?
Cậu đang là một cậu trai đc bao cô gái để ý cơ mà, giờ lại phải cam chịu phận là 0 chưa kể cậu lấy chồng mất rồi lại còn là vua nữa chứ
Cô nô tỳ thấy cậu có vẻ mặt lạ quá nên đi lại nhanh hỏi
"Hoàng hậu, người không khỏe sao?"
" Hoàng hậu đâu ra, mà cô...cô là ai?"
Cậu nhìn sang hỏi, đột ngột cô ta làm rơi khăn tay, vẻ mặt hoang mang nhìn cậu
"Hoàng hậu người có sao ko? Người không nhận ra nô tỳ ư?"
"Làm sao tôi nhận ra cô đc chứ, tôi và cô ko quen ko biết làm sao tôi nhận ra cô đc chứ" cậu đáp
Cô ta hoang mang nói thầm trong miệng
" chẳng nhẽ sau vụ tai nạn đó, người đã mật trí nhớ rồi sao?"
"Tai nạn...tai nạn gì ở đây? Lại còn mất trí nhớ nữa? Có chuyện gì xảy ra với tối sao?" cậu ngạc nhiên hỏi cô nô tỳ
Cô nô tỳ vẻ mặt buồn bã cúi xuống nói
" ko có chuyện gì đâu ạ? Chỉ là do một tai nạn ngoài ý muốn thôi ạ"
"Vậy sao? Vậy cô có thể cho tôi biết tôi tên gì? Bao nhiêu tuổi ko?cậu dồn dập hổi cô nô tỳ
"Dạ thưa người tên là NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG, theo nô tỳ đc biết thì người năm nay 23 tuổi"
Lúc này cậu mới để ý nhướn người nhìn vào trong gương vẫn là khuôn mặt này vẫn cái tên ấy. Nguyễn công Phượng cũng vui trong lòng vì vẫn đc sống vs thân phận của mik
"Vậy cô có thể kể về thân phận của tôi đc ko? Tôi rất muốn biết tôi là ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro