Chương OS - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đeo mặt nạ đứng yên giữa sân khấu, thông qua giọng nói có thể suy đoán là một người đàn ông trẻ tuổi. Hắn biết những học sinh mới này cần thời gian để tỉnh táo vì thế cũng không hối thúc họ, chỉ chậm rãi lia mắt quan sát.

Một bóng dáng thon dài nhanh chóng sự thu hút sự chú ý của hắn, là người đầu tiên đứng dậy. Hắn không khỏi khen ngợi, thiếu niên này tỉnh dậy khá nhanh sau khi nghe xong giai điệu ru ngủ được yểm phép đặc biệt, là một hạt giống có tiềm năng.

Người đứng dậy không ai khác là Pisces, giai điệu của bài hát không quá ảnh hưởng đến cậu nhưng nó vẫn khiến cậu choáng váng trong chốc lát, tầm mắt cũng mơ màng, đến khi hoàn toàn rõ ràng cậu mới chậm chạp đứng dậy, theo lời người đàn ông đeo mặt nạ tiến về phía sân khấu.

Thoáng nhìn xung quanh, đa phần mọi người đều lịm đi, còn một vài người còn ngồi thẳng nhưng hai mắt mơ hồ, có lẽ cần thêm thời gian để tỉnh táo lại. Cậu không khỏi hứng thú, thật muốn nhanh chóng học cách sử dụng thứ phép thuật kì ảo này.

Bước lên sân khấu, người đàn ông khẽ gật đầu chào hỏi cậu: "Chúc mừng chàng trai, hãy tự giới thiệu bản thân một chút nào!"

"...Xin chào, tôi là Pisces William."

"Cậu William, rất ít người có thể nhanh chóng tỉnh táo lại như cậu, điều này chức tỏ tiềm năng phép thuật của cậu rất cao, tương lai chắc chắn rộng mở." Người đàn ông khen ngợi.

Không cảm xúc ừ một tiếng, cậu theo chỉ dẫn của người đàn ông, ngồi đợi ở hàng ghế không biết xuất hiện từ khi nào. Thời gian trôi qua tương đối chậm chạp nhưng đối với cậu, một người không quá coi trọng sự trôi đi của thời gian thì sự việc cũng như vừa xảy ra thoáng chốc. Sau nữa tiếng, phía dưới dần có người tỉnh táo lại, những thiếu niên mặt đầy cảnh giác nhìn người đàn ông đeo mặt nạ đầy khả nghi nhưng hắn ta cũng không nói gì thêm ngoài việc mời họ lên sân khấu.

Trông thấy Pisces yên lặng ngồi trên đó, nhiều người to gan cũng dần bước lên bục. Số lượng quả thật không nhiều, không thiếu không dư vừa tròn mười người.

Người đàn ông cảm thấy khá hài lòng với buổi tuyển sinh hôm nay, phải biết rằng số lượng người có tiềm năng phép thuật ở xã hội nhân loại bình thường là cực kì ít ỏi, mỗi dịp tuyển sinh số lượng tân sinh viên chưa đến 100 người, năm nào may mắn thì mới có thể lên đến 150 tính trên toàn khu vực trực thuộc.

Trường học của họ không phải là trường dạy phép thuật duy nhất, danh tiếng trong giới không cao không thấp nên sinh viên là pháp sư thuần chủng nhập học cũng không thể gọi là nhiều, vì thế họ mong đợi nhiều hơn trong việc khai mở tiềm năng của các pháp sư mới hoặc pháp sư lai.

Vui vẻ trong chốc lát, người đàn ông nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, hướng các học viên tương lai giới thiệu sơ lược.

Trước hết tên hắn là Graham Hilton, hiện đang là giảng viên của trường pháp thuật OS - Ocean Scholarly. Các thiếu niên đang xuất hiện ở buổi tuyển tân sinh viên 3 năm một lần của quý nhà trường và việc họ tỉnh táo chứng tỏ trong cơ thể họ có tiềm năng phép thuật được kích phát bằng bài nhạc đặc biệt mà phía nhà trường biểu diễn trong buổi hoà nhạc, vì lí do đó, họ có đủ tư chất để trở thành một pháp sư, được học tập và hỗ trợ để trở thành một công dân của Thành Xám - nơi sinh sống và làm việc của đa số người sở hữu phép thuật.

Trong chiều dài lịch sử nhân loại, người sở hữu sức mạnh đặt biệt không phải là không có nhưng một là họ sống mai danh ẩn tích, hai là bị con người bình thường xem là quái vật mà tìm cách tiêu diệt. Khoảng 500 năm trước, những người sáng lập ra Thành Xám vì tương lai của tất cả người sở hữu sức mạnh dị thường đã dùng sức mạnh của họ tạo ra một vùng đất rộng lớn nằm trên bầu trời một vùng biển nguy hiểm mà người thường khó tiến vào được. Từ đó, những người có sức mạnh phép thuật truyền tai nhau về Thành Xám, dần dần di cư đến đây sinh sống và phát triển, hằng năm đều có một nhóm tình nguyện quay về đất liền, tìm kiếm những pháp sư chưa nắm được thông tin.

Khoảng 400 năm trước có một pháp sư phát hiện ra rằng có thể kích phát khả năng phép thuật trong cơ thể nhân loại bình thường, tuy rằng số lượng không tính là nhiều. Trong khoảng thời gian đó, trường học pháp thuật đầu tiên ra đời, nhằm mục đích chỉ dạy phép thuật cho các pháp sư mới. Cho đến nay, nhiều thành trấn khác được tạo ra, Thành Xám trở thành thủ đô. Họ không gọi nơi họ sinh sống là Vương Quốc gì đó vì họ cho rằng nếu gọi như vậy thì cần có người cai trị và họ không thích điều đó, họ mong cầu sự bình đẳng và tự do, vì thế khi nhắc đến thế giới của phép thuật, họ gọi nơi đó là Thành Xám.

Địa bàn sinh sống được mở rộng nên nhiều trường học cũng được mở ra, số lượng pháp sư mới cũng tăng lên. Tính đến nay dân số Thành Xám đã lên đến năm triệu chưa bao gồm một số pháp sư muốn tiếp tục sống ở xã hội bình thường. Ban đầu các trường học rất tích cực tìm kiếm pháp sư mới nhưng một sự kiện khinh hoàng xảy ra khoảng 300 năm trước đã gây thiệt hại vô cùng to lớn về cả người và của cho Thành Xám. Từ lúc ấy các pháp sư đã nhận ra sự cần thiết của một chế độ quản chế, vì thể Hội Pháp Sư và Liên Hiệp các Trường học được lập ra, tiến hành cải tổ và thanh tẩy diện rộng, dần mới có được hiện trạng thanh bình như hiện tại. Cũng vì thế mà các đợt tuyển sinh cũng bị giãn ra, quy định ba năm một lần, mỗi lần chỉ được diễn ra tối đa một tuần.

Kể sơ lược về lịch sử Thành Xám, Graham rất hài lòng với phản ứng của nhóm thiếu niên, choáng ngợp, hào hứng. Hắn khụ khụ hai tiếng, hỏi một câu như lấy lệ: "Vậy các bạn có sẵn lòng nhập học hay không? Chúng tôi tất nhiên sẽ không ép buột điều mà các bạn không muốn."

"Sao có thể không chứ!" "Đúng đó, tôi rất sẵn lòng!!" "Tôi muốn được học nó!" ...

Đối với một đám thanh thiếu niên có dục vọng với sức mạnh và sự chinh phục mà nói thì không có lí do gì mà họ không sẵn sàng. Chưa kể nhóm thiếu niên này đa phần đều là con nhà quý tộc, từ nhỏ ngậm thìa vàng lớn lên, trong người có lòng tự tôn cực cao, chưa kể vì gia cảnh nên họ được tiếp xúc với hầu hết mọi thứ, sớm đã nhàm chán muốn chết, nay có thứ mới mẻ mà họ chưa gặp bao giờ xuất hiện trước mắt, sao họ có thể từ chối được.

Có được phản ứng mà mình mong muốn Graham cười giã lả tỏ vẻ mình rất vui mừng và biết ơn.

"Vậy vào lúc 7 giờ tối thứ ba tuần sau, hẹn các bạn ở bến cảng phía Đông S Thành. Chúng tôi sẽ gửi vé tàu đến cho các bạn trước một ngày, xin yên tâm. À và xin hãy ghi nhớ, những người ngoài không cần phải biết quá nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro