Chương OS - Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Pisces tỉnh dậy thì mặt trời đã lên rất cao, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thức trễ và ở một nơi khác ngoài giường ngủ như vậy, có chút không thích ứng được ánh mặt trời chói chang chiếu vào mắt.

Keng! Tiếng chuông báo bữa trưa đã được chuẩn bị xong. Pisces có chút ngơ ngác, cậu ngủ nướng tới tận giờ ăn trưa!? Đúng là chuyện lạ hiếm có, Pisces gãi gãi đầu, lết thân mình vào nhà tắm. Cậu sửa soạn cũng không quá lâu, mười lăm phút sau đã ngồi trước bàn ăn, tất nhiên là không ăn chung với gia đình William, bữa trưa được đem riêng đến nơi cậu sống, kể cả bữa tối, đều đặn, đúng giờ, còn kèm điểm tâm nếu có sự kiện gì đó đặc biệt.

Bữa trưa hôm nay có phần phong phú hơn mọi ngày, có lẽ là vì hôm nay là ngày cậu nhập học. Bên cạnh còn đặt kèm lời nhắn, là của ông William, hẹn cậu đầu giờ chiều gặp ở thư phòng, không biết là còn việc gì cần nói.

Chậm rãi thưởng thức bữa ăn, Pisces vừa nhai vừa suy nghĩ về phát hiện bất ngờ tối qua. Đêm qua khi đọc sách dưới trăng, cậu phát hiện trang sách hơi lờ mờ lấp lánh ánh kim, đa phần nơi xảy ra hiện tượng kì lạ là những khoảng trắng, một ít xuất hiện trong dòng chữ. Ban đầu còn không để ý, dần đến nữa đêm, các trang sách tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, từng vệt lấp lánh kết thành từng hàng chữ phủ kín các trang sách, là chữ viết tay, khác hẳn kiểu chữ rõ ràng thẳng hàng vốn có của quyển sách. Lúc này cậu chợt nhận ra có lẽ đây là quyển sách mà mẹ cậu dùng để học tập và bà viết vào nó những chú thích của cá nhân bà. Còn việc tại sao trước đó cậu không phát hiện có lẽ là do tác nhân bên ngoài. Đây là lần đầu cậu đọc sách dưới ánh trăng, chưa kể là ngay những ngày trăng tròn, khi biết có thế giới phép thuật, cậu thường không tự chủ mà suy nghĩ sâu xa khi nhìn thấy những hiện tượng kì lạ khó giải thích.

Trong nhiều quyển sách viễn tưởng, người ta cho rằng mặt trăng mang một nguồn năng lượng thần bí, chứa sức mạnh tâm linh mạnh mẽ, lột trần thứ mà con người ta muốn che dấu, có thể ví dụ như việc người sói biến hình dưới trăng tròn. Có thể mẹ cậu đã sử dụng một câu thần chú nào đó lên những dòng ghi chú để chúng chỉ xuất hiện dưới ánh trăng ngay đêm trăng tròn thì sao? Thế thì một câu hỏi lại được đặt ra là những dòng chú thích này chứa bí mật gì mà lại chỉ hiện lại trong điều kiện đặc biệt như vậy?

Suy nghĩ tới đây cậu không khỏi thở dài một tiếng, ngôn ngữ kì lạ cậu gặp trong những đồ vật mẹ đưa khá chắc là ngôn ngữ riêng biệt của các phù thủy để tránh người thường nhận ra, hiện tại cậu cảm thấy mình còn thua một học sinh lớp một, không nhận diện nổi các chữ cái dù biết vì đây hoàn toàn là một ngôn ngữ lạ và không ai chỉ dẫn cậu. Thế nên, mục tiêu ưu tiên khi vào trường học là học nhận diện chữ.

Đầu giờ chiều cậu theo như lời nhắn đến thư phòng gặp ông William. Dạo gần đây việc làm ăn của gia tộc tương đối ổn định nên ông William cũng không có việc gì gấp gáp, lúc cậu tới thì ông đang ngồi trên sofa thưởng thức tách trà nóng yêu thích, bên cạnh ông là bà William đang gọt trái cây.

"Ch... à, ngài William, con tới rồi." Vẫn chưa quen sửa miệng.

"Không sao, cứ từ từ sửa, mau, lại ngồi uống tách trà đi." Ông William cười ha ha nói, gọi cậu ngồi xuống đối diện mình.

"Nào, ăn miếng táo đi con." Phu nhân William đẩy dĩa táo đến gần cậu, hiền từ nói.

Pisces cảm ơn một tiếng rồi cầm lấy một miếng, cũng không vội vã ăn mà lặng lẽ quan sát bà. Số lần cậu gặp phu nhân William không nhiều, cũng hiếm khi gọi bà là mẹ nhưng cậu không cảm thấy bà có ác ý gì với cậu. Từ nhỏ cậu đã khá nhạy cảm với cái nhìn của người khác đối với mình, nhờ nó mà tránh được không ít phiền phức vì thế cậu rất tin tưởng với cách nhìn nhận của bản thân. Cậu chưa bao giờ thấy phu nhân tỏ ra khó chịu hay căm ghét cậu như người bên ngoài đồn đại, bà luôn hiền từ, ánh mắt bà luôn phản phất một nỗi buồn man mát. Nay bà vẫn hiền từ nhưng bà đã không còn buồn nữa, chỉ còn một nỗi hạnh phúc an nhiên.

Thật là một người phụ nữ vĩ đại.

Xong một tách trà, lúc này ông William mới nói về lí do ông kêu cậu tới.

"Là về họ của con. Tuy việc xóa tên con khỏi gia phả chỉ một vài người biết, con vẫn giữ họ William cũng không có vấn đề gì nhưng ta có chút suy nghĩ là con có muốn mang tiếp không hay đổi sang họ mẹ con? Dù sao con cũng là con của bà ấy, ta cũng không rõ họ hàng của mẹ con, chỉ cảm thấy có người mang họ bà xem như có người còn nhớ về bà." Ông William nói ra suy nghĩ của mình.

Pisces hơi bất ngờ về việc này. đổi họ sao, cậu cũng không có nghĩ tới, tên cậu vốn ít người biết, nếu có ai nhắc về cậu, chủ yếu chỉ dùng danh xưng con cả nhà William hay anh trai của Christian William mà thôi.

Đổi một cái họ mới, đổi một môi trường sinh sống mới, hình như cũng không tệ lắm.

"Cũng được ạ, vậy con sẽ đổi qua họ mẹ."

Vậy từ nay cậu liền gọi là Pisces Watson.

Khoảng bảy giờ kém tối hôm đó, Pisces được đưa tới bến cảng phía Đông. Đồ đạc được xếp gọn trong vali, đồ không quá nhiều nên vali cũng không quá lớn, cậu mặc trang phục đơn giản sẫm màu, nhìn qua có chút điệu thấp, không giống như con nhà quyền quý được đến nơi thần kì mà khoe mẽ khắp nơi. Ông William không bước xuống xe, chỉ hạ cửa kính xuống, nói với cậu:

"Nhớ giữ sức khỏe. Nếu rảnh thì quay về chơi, khu nhà đó vẫn luôn là của con."

Pisces khẽ gật đầu, nói tạm biệt rồi kéo vali rời đi. Nhìn cậu khuất bóng, ông William không khỏi thở dài một hơi, đứa trẻ được ông nhận nuôi này dù không phải ruột thịt nhưng chung quy vẫn có chút tình cảm, tuy rốt cuộc cũng phải rời đi như số mệnh sắp đặt, song ông vẫn mong nó có thể sống bình an một đời.

"Quay về thôi." Ông nói.

Bên kia Pisces bước vào tòa nhà, không gian bên trong vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng giày cùng tiếng bánh xe vali vang vọng. Mà cũng phải, người ta ít khi hạ thủy vào đêm tối thế này, cũng có phải là thuyền đánh bắt cá đâu.

Cậu nhìn lại vé tàu lần nữa, nó ghi là khởi hành lúc bảy giờ, chuyến tàu số hiệu 1G.111, cổng số bốn. Cậu ngước lên nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện bảng chỉ đường, tìm được đường đến cổng số 4.

Rời khỏi tòa nhà bước ra bến đậu thuyền, luồn gió biển man mát thổi ngang mặt khiến cậu dễ chịu vô cùng. Trước mắt là một chiếc tàu du lịch cỡ trung màu trắng trông khá sang trọng, trên thân tàu sơn số hiệu 1G.111, đúng là con tàu cậu tìm. Gần nơi lên tàu còn có một người đang nhàm chán đứng, không giống tân sinh viên nhập học lắm.

Cậu kéo vali tới gần, đối phương dường như nhận ra có người tới, quay đầu sang nhìn.

"Ui, tân sinh viên, trễ thế." Là một người đàn ông còn khá trẻ.

Trễ sao? Còn chưa 7 giờ mà?

Như thế nghe được tiếng lòng của cậu, người thanh niên lên tiếng:

"Nhiều học sinh đã đến đây từ nữa tiếng trước rồi, thế giới phép thuật mà, hào hứng một chút cũng là bình thường, cậu là người cuối cùng đấy. Mau lên đi!"

Thật không ngờ, vừa bước lên tàu cậu vừa suy nghĩ. Nữa tiếng trước cậu chỉ mới khởi hành từ biệt thự nhà William thôi mà đám người này đã có mặt ở đây rồi, chứng tỏ sức hút của phép thuật không hề đơn giản, ngược lại trông cậu có vẻ quá bình thản.

Trên tàu trang trí xa hoa, cậu được thanh niên dẫn đường đến đại sảnh để điểm danh. Đại sảnh lớn kiêm nhà hàng trên tàu, lúc bước vào đã có mặt rất nhiều người, quen biết thì ngồi tụm lại với nhau, không thì tách riêng một bàn, không khí sôi nổi. Lúc cậu đi vào thu hút sự chú ý của không ít người, tuy vậy dường như họ không biết cậu là ai, nhìn trang phục quá bình thường nên cũng không tính lôi kéo làm quen, vì thế sự chú ý cũng nhanh chóng dời đi. Vậy cùng tốt, cậu thoải mái tìm một bàn trống trong góc, ngồi xuống.

Vì người cuối cùng là cậu đã tới, thế nên con tàu rất nhanh liền khởi hành, khi con tàu hơi chao đảo một chút cũng là lúc báo hiệu chuyến hành trình đã bắt đầu.

Giữa đại sảnh có một sân khấu không lớn không nhỏ, sau khi tàu chạy khoảng tầm năm phút thì có người bước lên, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, là một người phụ nữ đầy thu hút. Cô có một mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh che hờ một bên khuôn mặt, diện trên người một bộ đầm ôm tôn dáng khoác bên ngoài một chiếc áo khoác dài trông cực kì thời thượng.

Không ít thiếu niên xì xầm nhau khen ngợi, nhiều người còn huýt sáo như muốn thu hút sự chú ý của cô.

"Bớt trò con bò đi." Người phụ nữ lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắt lẻm liếc ngang đại sảnh khiến không ít người lạnh gáy, ai náy đều bất giác ngồi thắng người nghiêm chỉnh.

Đại sảnh bỗng chốc im phăng phắc, có người không tự chủ được mà nín cả thở.

"Tịch Lan, được rồi." Ai đó lên tiếng. Như được xóa bỏ xiềng xích, tiếng thở mạnh dồn dập vang lên khắp sảnh. Lúc bấy giờ không ít người chợt nhận ra bản thân hình như đã bị dính bùa phép của người phụ nữ.

Đủ loại sắc mặt xuất hiện khắp gian phòng. Không ít trong số họ là người có danh tiếng và năng lực được công nhận, ấy vậy mà lại bị chèn ép đến không thở nổi mà bản thân không hề phát giác hay chống lại được, mặt đỏ mặt xanh. Một số ít lại là người chưa từng trải qua sống gió thực sự nào liền bị dọa tái hết mặt mũi.

Không quan tâm sắc mặt họ thế nào, người vừa lên tiếng là một người đàn ông chững tuổi, không biết từ đâu xuất hiện kế bên người phụ nữ, để một tay lên vai cô như ra hiệu dừng lại.

Tịch Lan thấy người đàn ông xuất hiện liền tự giác đứng sang một bên, cúi đầu im lặng. Người đàn ông lúc này mới hướng ánh mắt nhìn về phía các tân sinh viên, nở một nụ cười hòa ái.

"Chào mừng các em đã đến với trường pháp thuật OS, nơi đào tạo và hỗ trợ các pháp sư thuộc khu vực phía Đông Thành Xám. Xin tự giới thiệu, ta tên là Ginger Gullit, người đứng đầu bộ phận tuyển sinh đồng thời là giảng viên của trường, hân hạnh được gặp các em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro