Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán cà phê nhỏ ven đường,không gian mặc dù nhỏ hẹp nhưng ấm áp,một người đàn ông mặc bộ vét đen nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào,trên tay vẫn cầm điện thoại,đôi lông mày đẹp nhíu lại vì tức giận.Cất giọng ôn tồn nói

-"Cho tôi một ly cà phê"Hoàng Cảnh Du ngồi xuống một chiếc bàn dài hướng ra ngoài đường

-"Mấy giờ?"

-"Ở đâu?.Là một dự án quan trọng,làm cho cẩn thận vào"

-"Được"Chỉ có mấy từ thôi nhưng cũng biết rằng người này có địa vị cao,phong thái toát lên vẻ chững chạc,trưởng thành,tay vẫn cầm điện thoại nghe đầu dây bên kia nói gì,thỉnh thoảng lông mày vẫn nhíu lại

Lại một cậu thanh niên mặc chiếc áo thun trắng đi vào,khuôn mặt mang vẻ thanh tú

-"Cho tôi hai ly cà phê một ly mang về"Hứa Ngụy Châu ngồi xuống chiếc bàn dài nhìn ra ngoài đường

Cho đến khi Hoàng Cảnh Du nhìn thấy cậu,bàn tay cầm điện thoại của y chợt khựng lại,đôi mắt kiên định bỗng trở nên hoang mang.Y tắt điện thoại đi,hai người họ nhìn nhau bối rối,Hoàng Cảnh Du chợt nói trước

-"Nguỵ Châu,dạo này em vẫn khỏe chứ?"Hứa Ngụy Châu không nói gì chỉ gật đầu,trong lòng cậu cười nhạt hai từ"Ngụy Châu"này thật xa lạ đi khi xưa Hoàng Cảnh Du chẳng bao giờ gọi cậu bằng cái tên đó

Không gian bỗng trở nên yên ắng ,Hứa Ngụy Châu cũng không muốn gặp lại y phải mang khuôn mặt u ám như vậy,liền chuyển sang chủ đề khác

-"Dạo này anh vẫn khỏe chứ?"

-"Anh vẫn thế,chỉ có điều hơi bận"

-"Em sắp làm đám cưới à?"Hoàng Cảnh Du vừa hỏi xong liền nhìn xuống chiếc nhẫn tinh tế mà cậu đang đeo trên tay

-"Ừm tháng này tổ chức đám cưới"Hoàng Cảnh Du chẳng biết nói gì chỉ nhẹ nhàng chúc một câu

-"Cà phê của cậu có rồi ạ"tiếng bà chủ quán vang lên,Hứa Ngụy Châu cười cười,liền đứng dậy

-"Của em xong rồi,em về trước nhé"

-"để anh lai em về"

-"Không sao đâu em bắt taxi là được rồi,em không muốn làm phiền anh"

-"Không sao,anh cũng đang rảnh mà giờ này bắt taxi khó lắm,cứ để anh lai em về"

-"Ừm,cũng được"Hoàng Cảnh Du lai cậu về trên đường hai người họ chẳng có chuyện gì để nói với nhau,Hứa Ngụy Châu thấy không khí quá ngột ngạt không chịu nổi,hỏi bừa một câu

-"Anh cuối cùng cũng mua được xe rồi"

-"Ừm"Hoàng Cảnh Du quay ra nhìn cậu,đang định nói điều gì đó thì điện thoại chợt vang lên

-"Anh sẽ đến đón em...được rồi...ngoan"Trên môi y vẫn nở nụ cười

-"Bạn gái anh à?"

-"Ừm,vợ sắp cưới của anh"

-"Vậy chúc anh hạnh phúc"cậu không biết làm gì ngoài việc chúc cho y hạnh phúc

-"Cảm ơn em"Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng,hai người họ giờ đây không biết nói gì với nhau,bởi hai người họ đã là quá khứ,một quá khứ không nên nhớ lại

Hứa Nguỵ Châu quay mặt nhìn ra ngoài,nhìn từng hàng cây đang khuất dần,con đường này hai người họ đã đi với nhau rất lâu,nhưng có thể đây là lần cuối sau bao lần.Thời gian trôi đi thật nhanh mới đó đã 8 năm rồi

Y và cậu đã chẳng còn là những thiếu niên bồng bột tuổi 17 giờ đây mỗi người một ngã rẽ còn nhớ khi xưa...

Bước ra khỏi quán cà phê quen thuộc,Hứa Ngụy Châu khoác vai y vui vẻ đi trên đường

-"Ly cà phê này là em mời anh đó"

-"Được anh sẽ ghi nhớ công lao này của em"Hoàng Cảnh Du yêu chiều véo mũi chàng trai nhỏ nhắn mà y vô cùng yêu thương này

-"Châu Châu em nhìn xem chiếc xe này có đẹp không?"

-"A...cái này thực đẹp nha"

-"Đúng rồi,mai sau anh sẽ mua nó...rồi anh sẽ chở em đi khắp mọi nơi"

-"Anh nhớ nhé"

-"Nhớ mà"Hoàng Cảnh Du nói chắc như đinh đóng cột

-"Vậy móc tay làm chứng"Năm ấy hai người họ trao cho nhau sự quan tâm ấm áp

-"Châu Châu em làm sao vậy,mở mắt ra nhìn anh đi"Hoàng Cảnh Du vội vã đứng dậy,đặt chiếc nhẫn giản đơn trên bàn

-"Em không sao"

-"Em không sao...vậy tại sao lại không mở mắt ra nhìn anh...hay em bị bụi vào mắt à"

-"Trong mắt em chỉ có anh thôi"


Hoàng Cảnh Du nắm tay Hứa Ngụy Châu đôi mắt lạnh lùng nhìn hai người trước mặt

-"Thằng nghịch tử này,mày có biết mày đang làm cái gì không?"Người đàn ông ngồi trước mặt khuôn mặt đã đỏ bừng vì tức giận,Hoàng Cảnh Du vẫn ngồi đó bàn tay nắm chặt tay cậu,trên lưng y đã chằng chịt vết thương do che chở cho cậu

-"Ông à,ông tha cho con nó đi mà....tôi xin ông...xin ông"Mẹ Hoàng Cảnh Du quỳ rạp xuống đất,mà khóc

-"Mày nói lại cho tao xem mày yêu ai?"

-"Con yêu Hứa Ngụy Châu,cả đời này chỉ yêu một mình em ấy"Hoàng Cảnh Du vẫn thế chẳng mảy may điều gì,tựa như sóng gió,bão táp có to thế nào y vẫn một lòng che chở cho cậu,Hứa Ngụy Châu nước mắt đã đầm đìa,vì đau,vì lo cho y

-"Cái loại đồng tính luyến ái kinh tởm này,mày cút đi cho tao,tao không muốn gặp mày nữa"Ba của Hoàng Cảnh Du tức giận ném roi xuống đất,quay mặt đi chỗ khác.Ông tưởng như Hoàng Cảnh Du sẽ bỏ đi,nhưng y lại không làm vậy,y vẫn quỳ ở nơi đó bao  bọc cho thân hình bé nhỏ trong lòng

-"Ba,ba từng yêu ai thật lòng chưa..con biết hai người cưới nhau không phải vì yêu mà chỉ vì hai nhà bắt điều đó.Ba...ba có biết chân ái là gì không.Nếu ba từng yêu một ai đó sâu đậm đến cả xa cũng không muốn,mắng cũng không nỡ thì khi đó người sẽ hiểu cho con của bây giờ.Con cũng yêu em ấy thật lòng nhưng chỉ khác một điều rằng em ấy là con trai"giọng của y ngày một càng ấm áp,đôi môi của y chỉ mỉm cười nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt yêu thương và chiều mến

-"Ba à....con không phải thích con trai,nhưng con yêu em ấy mà em ấy lại vừa vặn là con trai.Con chưa từng xin ba điều gì...nhưng lần này chỉ mong ba chấp nhận bọn con.Chia cắt hai người yêu nhau thật lòng là tội lỗi đó"

Hoàng Cảnh Du đã nói xong những gì cần nói,chỉ nhẹ nhàng đứng dậy,bế con người đã mềm nhũn lên,mặc cho vết thương trên lưng đang rỉ máu

-"Được"

Năm đó,Hoàng Cảnh Du yêu Hứa Nguỵ Châu thật lòng,năm đó hai người họ cùng nhau vượt qua rào cản của tình thân


"Anh và  em đã từng nếm trải những món cay  cùng nhau

Chúng ta cùng ngồi trên tuyến xe buýt cuối cùng

Chúng ta cùng nghe một bản nhạc hay

Chúng ta cùng nhau dạo qua những cửa tiệm giá rẻ

Chúng ta cùng nhau uống những hộp sữa hết hạn

Chúng ta cùng nhau đứng cuối hàng để nói chuyện

Chúng ta cùng nhau bị phạt vì không làm bài

Chúng ta cùng la hét nơi đỉnh núi cao

Chúng ta của ngày cùng nếm trải mọi thứ cùng nhau,cùng nắm tay nhau đi khắp nơi,cùng ôm nhau trong cái giá lạnh

Anh cho em tựa vào vai anh khi mệt mỏi,anh cho em tựa vào lưng anh khi ngồi xe"

Thật đáng tiếc,sau tất cả,chúng ta vẫn rời xa nhau....

Hoàng Cảnh Du nhìn bóng hình lẻ loi,cô đơn của cậu trên con đường dài,bất chợt trái tim rung lên,nước mắt kìm nén bao lâu nay không chịu nổi mà rơi,từng giọt từng giọt một

Người ta nói đúng,con trai yêu bằng mắt và khóc bằng tim...

Hứa Ngụy Châu bước trên con đường dài,gió thổi làm bụi bay vào mắt,nước mắt cứ thế mà lăn dài bởi giờ đây chẳng còn ai thổi bay những hạt bụi vương trên mắt nữa,chẳng còn ai nữa...

Anh và em giờ đây đã có mọi thứ mà khi xưa chưa có,nhưng anh và em giờ đây đã chẳng còn có nhau.Không phải vì hết yêu,mà vì không có phận để ở bên nhau.Tình yêu này mãi mãi sẽ còn nguyên vẹn ở đó nơi này trong trái tim anh và em.Xin lỗi...


Người sánh vai cùng anh trên một quãng đường dài chính là em.Nhưng người đợi anh ở cuối con đường...lại là người khác

----------------------------------------------

Gửi tới tôi gửi tới chúng ta,hãy biết trân trọng những gì ngay ở bên cạnh và ngay bây giờ,vì có thể một thứ ta yêu thương vô cùng rồi sẽ có ngày chẳng có lí do gì mà rời xa ta,bởi chẳng có gì là vĩnh cửu

Nếu ngày nào đó tôi bị sa chân vào thứ gì đó phù phiếm hay mải mê vì công việc mà bỏ quên mất hạnh phúc ngay bên cạnh thì xin hãy kéo tôi ra khỏi đó,hãy khiến cho tôi hiểu được giá trị của việc mình sống...Tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro