2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Đột nhiên từ đằng sau vọng lại tiếng nói lạnh lùng hình như là tiếng của thầy Trương
-Này em kia! Không lo làm mà lo làm gì đó, nhác phải không?ra ngoài kia chạy 2 vòng sân nhanh.
Mặt tôi nhăn nhó, đó chỉ là trong lòng thôi, tôi ngượng cười rồi tỏ vẻ đáng thương xin thầy:
-Thôi mà thầy ơi, em chót dại đứng nói chuyện không lo làm, thầy đừng phạt em mà, sức em yếu lắm lỡ chạy rồi ngất ra đó thì sao, với lại giờ này quá bữa sáng rồi, bữa trưa thì chưa tới chạy nữa chắc chết luôn quá thầy ạ. (T_T)
Thầy Trương được gọi là Trương diêm vương cơ mà,làm gì biết thương sót gì đâu, xin vậy mà vẫn mặt lạnh lùng à.Tôi quay sang cầu cứu thầy Diệp.
-Thầy ơi thầy cứu em với..
-Tôi thấy nãy giờ em nói chuyện với tôi có mệt gì đâu còn hăng hái nữa cơ mà...
Đúng là cái đồ ác độc.Tôi cúi gầm mặt xuống chạy. Vòng đầu nó cùng bình thương thôi, đến nủa vòng thứ hai tôi bắt đầu thấy choáng.
-Trời ơi,Máu..Má..u.u kìa thầy ơi.
-Thôi chết rồi, đời Mạn Mạn tôi coi như xong rồi, chẳng lẽ tôi lại bỏ mạng tại đây sao?
Tôi nằm sấp xuống sân, đau tê dại cả người, đã vậy còn mệt đến không thở nổi nữa chữ, phải chăng lúc trước siêng tập thế dục thì giờ có phải là oải lên rồi không.Rồi ngay lúc đó có cánh tay nào đó bế tôi lên chạy nhanh vào phòng y tế. Là Diệp Bổng đẹp trai của tôi,đáng nhẽ là tỉnh rồi cớ sao anh lại để tôi nhìn ảnh từ dưới lên trêm ở gần cự ly gần thế này, vậy là máu mũi tôi lại càng tuôm ra, tôi nghĩ chắc không phải là do tôi mệt mà là do trai đẹp á.
   Đó là lần đầu tiên tôi và Diệp Bổng tiếp xúc gần nhau như thế, tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
   Mấy lời nói lúc đó có được xem là lời tỏ tình của tôi không?tôi không biết nữa nhưng tôi rất muốn cùng anh toeens vào lễ đường.
   Nghe thì thật hoang đường, 16 tuổi chắc ai cũng nghĩ là tôi trẻ con nghic linh tinh và liều lĩnh, mặt dày vô đối, lá gam như thêm vài lá gan cọp.Có lẽ đó là ý trời duyện phận đã an bài cho tôi gặp được anh, yêu anh và phấn đấu có được được anh.
   Tôi đang nằm trong phòng y tế, đưa tay kéo lấy áo anh(ở chỗ nào đó, không biết nữa) rên rỉ nói:
-Em có lẽ không sống được bao lâu nữa rồi, trước lúc từ biệt cõi trần này thầy có thể chấp nhận tình cảm của em không?
   Nhìn anh không mấy có tý cảm xúc nào, còn cười vui vẻ trên nỗi đau của người khác nữa cơ.
- Lại còn có loại người đem sức khoẻ của mình ra để níu giữ người khác ư?Tôi đã nói vói  em rồi trong tôi mà một khaonhr không đen nghịt không lỗi thoát, một cô gái trẻ đẹp như em sao không tìm lấy hạnh phúc của mình mà cứ thích đâm đầu vào nơi âm u này làm gì.
-Thầy có bạn gái rồi ư?
Diệp Bổng không nói gì, chỉ chờ cho có ai đó đêm để anh tránh xa tôi ra thôi, nhìn mặt anh tôi thấy điều đó mà, không biết thật sự anh nghĩ gì về tôi. Tôi hy vọng tình yêu này của tôi sẽ có kết quả.
Rồi anh nhìn tôi nhẹ nhàng nói:
-Em nhìn tôi giống một kẻ ế lắm không? Chẳng lẽ nhìn vẻ ngoài của tôi thế này lại không có cô gái thèm ngó tới?!
-Không phải,em hỏi thật mà, nhưng mà dù cho thầy có người yêu rồi thì em cũng sẽ nguyện đóng vai phản diện cướp lấy thầy.
Diệp Bổng lắc đầu,
- em đúng là hết thước chữa rồi.
-Thấy nghĩ vậy cũng được tốt nhất là thầy nên tự nguyện chịu thua đi trước khi em đánh thắng thầy và mang thầy về làm chiến lợi phẩm của mình.
Anh nhìn tôi không nói lời nào.
Rồi tôi nói tiếp, anh chỉ việc lắng nghe tôi nói là đủ lắm rồi.
-Thầy hãy thay em gửi lời xin lỗi đến người yêu của thầy, bây giờ xin lỗi vì đã quấy rầy thầy, sau ngày xin lỗi vì đã cưới thầy đi. Người ta có câu, không có chân tường nào mac không thể đào lên, người đàn ông này tôi đã chọn rồi.
Tôi nhìn vào mắt anh ấy, nó quá tĩnh lạng trước lời nói của tôi mà, tôi nghĩ tôi nói vậy là quá đủ làm tan chảy cả một tảng băng rồi chứ. Vậy mà trong anh vẫn ẩm đạm vậy, chẳng có chút sao xuyến bồi hồi nào, đúng là làm người ta thất vọng quá mà.Anh ta mới chỉ 19 tuổi, nói về kinh nghiệm tình trường thì hơn tôi là mấy.

   Vừa lúc đó thì đã có người tới giải cứu anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro