Nó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cực kỳ thích nói dối. Thích đóng kịch.  Hằng ngày niềm vui là lừa dối người khác. Và cũng tự lừa dối mình.
Tôi thích nó  5 năm. Từ cấp hai đến hết cấp ba. Những năm cấp 2.Tôi luôn cạnh nó . Tâm sự với nó . Đi chơi. Nắm tay. Đùa giỡn. Và thực chất giữa chúng tôi chỉ là bạn. Có nhiều hơn thì là tri kỷ. Cũng có nhiều người hỏi tôi. Tụi mày quen nhau à. Tôi cười khẩy. Cho họ xem hình nó  và người yêu.
Càng lớn tôi càng hiểu ra mọi chuyện. Tôi mất nó . Một người bạn. Một người tri kỷ . Một người tôi xem là tất cả . Tôi nhớ có lần nó  vừa cười vừa hỏi mày có thích tao không. Tôi cũng cười. Tất nhiên là...
Không. Tao có người yêu rồi. Tôi luôn thích lừa dối. Nó hơi thất vọng rồi lãng sang chuyện khác. Tôi cảm thấy thấy vui. Trong tim nó có mình.
Vài ngày sau nó nói vừa quen bạn gái. Kể từ đó nó liên tục đổi bạn gái. Tôi và nó càng xa hơn. Lên cấp 3 tôi và nó học khác trường. Mỗi năm gặp được 2-3 lần là nhiều.
Xã hội thì tiến bộ. Muốn nói chuyện thì chỉ cần vài thao tác. Vậy mà nó chưa lần nào nhắn tin cho tôi.
Có lần gặp nhau. Tôi muốn tìm lại cảm giác thân quen. Tôi trong chờ vào ngày này nhiều lắm.Tôi thấy nó. Tim tôi như nhảy ra ngoài. Cười nói vui vẻ. Rồi nó có tin nhắn. Của bạn gái. Nó nói bạn gái nó cũng tới. Tôi hơi lạnh người. Rồi cũng trở lại trạng thái ban đầu. Bạn gái  nó thực sự đẹp. Dịu dàng. Hơn tôi về mọi mặt.
Nó hỏi tôi có bạn trai chưa. Rồi. Tôi lại nói dối. Nó không buồn nữa. Chỉ nhắc tôi. Con gái phải cẩn thận. Tôi không còn chỗ trong tim nó. Có thể không gặp nhau. Nó sẽ không còn nhớ tôi. Hôm đó về trời không mưa nhưng mặt tôi ướt. Tôi quyết định đem nó ra khỏi cuộc đời mình.
17t hiện tại tôi không quên được nó. Cũng không muốn yêu thương ai. Chỉ muốn trở lại những năm cấp 2 cùng nó. Tôi có tâm sự với một vài người nhưng họ nghĩ tôi nói dối. Vì chẳng ai thương mãi một người đến ngần ấy năm. Nhưng có người nói tôi cứ mở lòng...sẽ có người tốt hơn nó.
#Rii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro