Chương 4: Vườn bách hợp nở rộ trắng muốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần sau đừng có đánh nhau như vậy."

Hắn chau mày nhìn cô. Giáo viên trực phòng y tế đi đâu hết,  một mình tự lục hộp thuốc, sát trùng mấy vết xước cho cô rồi bôi thuốc, băng bó cẩn thận. 

"Còn không phải do Lăng thiếu gia, tôi cũng không đến nỗi này. Quản fan cuồng cho cẩn thận đi, đừng để họ làm loạn."

Cô nhẹ giọng, hai mắt lúc nào đã say đắm nhìn hắn. Lăng Thần Vũ bất giác ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, lại mang cảm giác lạ lùng. Cảm giác này, khác với khi với Trương Lạc Lâm. 

Ánh mắt mang chút tội lỗi của hắn vì bất ngờ mà mở to, nhìn đôi mắt giờ đây đã ngập nước của cô. Cô, không cam tâm.

Tại sao hắn lại đối xử với cô dịu dàng như vậy? Cô không muốn dây dưa với ai hết. Cái ánh mắt đó là sao, là đang thương hại cho cô sao? Cô không cần! 

Nước mắt đã lưng tròng, chính cô cũng không biết, đây là vì những cảm xúc rối loạn bên trong cô, hay là vì những vết bầm tím kia đã ngấm thuốc mà đau nhức. Nhưng cô không biết rằng, hắn lúc này quan tâm cô là thật, đau lòng vì cô cũng là thật.

"Không sao chứ?"

Hắn ân cần hỏi han, sự ấm áp pha lẫn trong giọng nói của hắn khiến cô ấm lòng.

"Không sao."

Cô lấy tay dụi dụi mắt, ánh mắt hắn nhìn cô vẫn chưa thôi tự trách, tại sao lại không thể bảo vệ tốt cho cô. Lúc này, hắn mới nảy ra một quyết định, mà đến hắn trước giờ cũng chưa từng nghĩ tới. 

"Hàn Lệ Băng, làm bạn gái tôi đi."

Sự kiên định hiện lên trong mắt hắn. Cô ngây người, nhất thời không để ý chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết im lặng. Lăng Thần Vũ thật sự rất muốn bảo vệ cô. Cô phải mất một lúc lâu mới nhận biết được tình hình hiện tại, và phát hiện ra mình vừa được tỏ tình...

"Tôi..."

"Tôi sẽ bảo vệ cô."

Hắn ngắt lời cô.

"Tôi không nói cái đó..."

Cô vẫn luôn nghĩ rằng, tình yêu là phải đến từ hai phía. Như cô thích Trương học trưởng, học trưởng không thích cô, vậy đây không phải là tình yêu. Nhưng nếu tình yêu được đến từ hai phía, thì đó thật sự được gọi là 'yêu'. Suy nghĩ của cô thật sự đơn giản, vậy nên cô thật sự không biêt tình yêu bắt đầu từ đâu. Trái tim? Nhận thức? Cảm tình? Tất thảy mọi cảm xúc đó, cô đều không thể gọi tên. Hàn Lệ Băng không thích những thứ như truyện ngôn tình, vì nó thật sự rất mơ tưởng hão huyền. Cô hối hận rồi, đến một chút kinh nghiệm cũng không có. Cô thật sự không biết phải làm gì. Vậy mà đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Nếu giờ cô chấp nhận làm bạn gái của hắn, có thể nào buông bỏ được hoàn toàn tình cảm trước kia cô dành cho Trương học trưởng hay không?

"Được."

Cô thật sự không biết, liệu đồng ý thì có chuyện gì xấu không. Nhưng cô tin chắc rằng, hắn sẽ không làm hại cô.

Cô cùng hắn tới phòng giám hiệu, phát hiện ba người bọn họ vẫn chưa viết xong bản tường trinh. Cô cười thầm, ra là chưa bịa ra được cái gì cho hợp lí. Sau khi giải trình bằng miệng với thầy, cô được thầy cho về lớp. Rõ ràng khi thầy đến, cô vẫn đang một chọi ba, vậy nên, quả nhiên kẻ yếu được thương hại. 

Cô ghét sự thương hại đó, nhưng cũng cho qua đi, coi như lòng tốt. Thầy cũng là người chính trực, ba người kia vừa hay lại là bọn hay đi gây sự, một phần chắc cũng vì mấy vết bầm tím kia cô cũng vì thế mà thoát nạn.

"Cảm ơn anh."

Cô ít nhất vẫn nhớ được tên hắn. Hàn Lệ Băng tất nhiên biết hắn, học lớp bên cạnh cô, cùng lớp với Tiểu Ánh, nổi tiếng cả trường.  Vì hai lớp ở cạnh nhau, nên cô cùng hắn đi về lớp, suốt cả quãng đường, hắn chỉ đút tay vào túi quần, khuôn mặt vô lại chẳng có biểu cảm gì đặc sắc, nhưng trong mắt cô, lại có chút gì đó lạ lùng. Hàn Lệ Băng nói một tiếng cảm ơn, coi như không mắc nợ hắn, cũng như một tiếng cảm ơn, từ giờ cô với hắn không còn dính líu phiền phức.

Hắn vui vẻ cười, nói với cô.

"Việc nên làm mà, bạn gái ạ."

Cô nghe vậy liền lập tức giật mình. Chợt nhớ ra chính mình là người đồng ý, cô đành ngại ngùng cúi đầu xuống, không biết nói gì thêm. Lần đầu tiên nghe vậy, vẫn là có chút không quen. Hắn lại gần, lấy tay xoa xoa đầu cô, coi cô y như một đứa trẻ lên sáu. Hàn Lệ Băng có chút giận, ngước đầu lên nhìn hắn, chợt nhận ra hắn lại đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng ấm áp, khiến cô như say mê.

Cô nói với hắn, cô không thích rắc rối. Cô không uốn công khai mối quan hệ này. Lăng Thần Vũ nhìn cô một lúc rồi mỉm cười, "Được".


Về đến lớp, cô phát hiện trên bàn xuất hiện chai nước vừa nãy còn trống không, giờ lại đầy nước. Định hỏi bạn cùng bàn, nhưng cô lại ngồi xuống, lật sách ra tiếp tục học, mới để ý đến tờ giấy  được kẹp bên trong.

"Lăng Thần Vũ."

Ba chữ được viết gọn gàng trong tờ giấy nhớ màu vàng, dán trong cuốn sách Hóa học của cô. Nét chữ rõ ràng là của con trai, nhưng lại được cố ý viết cẩn thận, bên cạnh còn có một hình mặt cười, thực đáng yêu. Cô chợt mỉm cười, cầm tờ giấy nhớ giật ra rồi đút vào túi áo. 


Mọi chuyện từ hôm đó vẫn diễn ra rất bình thường. Cô vô cùng hài lòng, hắn rốt cuộc cũng biết giữ lời hứa, không công khai chuyện này ra ngoài. Vậy nhưng, cho tới lúc cô vào nhà vệ sinh, đột nhiên nghe thấy những lời bàn tán bên ngoài, tâm trạng liền có chút rối loạn.

"Cậu có biết cái con nhỏ họ Hàn gì mà.. học lớp 11A2 cạnh lớp của Lăng thiếu không? Hôm trước cô ta bị đánh hội đồng, thầy chủ nhiệm xuất hiện thực rất đúng lúc, ba người kia bị tóm gọn. Còn có người nói, đi đằng sau đó là Lăng thiếu gia, nhất định là Lăng thiếu giúp đỡ."

"Đúng đúng, tôi cũng nghe chuyện rồi.Cô ta nhất định là đã quyến rũ Lăng thiếu, chứ làm gì có chuyện Lăng thiếu gia lại đi rảnh tay giúp đỡ ả chứ!" 

"Mấy người thì biết cái gì? Tôi học cùng lớp với cô ta đây này. Mặt thì làm lầm lì lì, có chút gia thế, học cũng không đến nỗi tệ. Cao ngạo cái gì chứ, tôi còn định kết thân với cô ta, ai ngờ lại là loại trong bóng tối đi quyến rũ trai  như thế!"

Cô đứng bên trong, tay  vừa nắm lấy tay nắm cửa liền dừng lại. Hóa ra, trên thế giới này, diễn viên thật sự có nhiều loại. Mà dĩ nhiên, vai ác sẽ nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Cô nghĩ thầm, việc gì phải do dự. Đến học tên của cô còn nhớ không nổi, còn bày đặt này nọ, tại sao cô lại phải sợ chứ? 

Dù nghĩ như vậy, nhưng cơ thể vẫn thành thực hơn, vẫn một mực không động đậy, mắt cô nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Cô đang sợ gì vậy?

Chờ cho tới khi họ bàn tán xong xuôi, nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cô mới bước ra ngoài. Nhìn bản thân mình trong gương, cô mới biết. Cô, lại là đang sợ sự ương ngạnh của bản thân làm mình hối hận. Cô chưa từng hối hận khi đã làm điều gì, vì cô luôn suy nghĩ vô cùng nhiều trước khi làm. Nhưng lần này, sự hối tiếc dần dâng lên trong lòng. Cô là đang hối tiếc vì đã làm bạn gái của Lăng Thần Vũ rồi chấp nhận những lời bàn tán đó, hay cô đang sợ những hồi ức về Trương Lạc Lâm làm mình nuối tiếc?

Hàn Lệ Băng mở vòi nước, tát mạnh nước lên mặt ba cái. Cổ tay áo thấm nước mà ướt sũng, tóc con bết dính vào khuôn mặt chưa ráo nước. Cô cố ý để nước chảy, lắng nghe tiếng nước có lẽ sẽ làm lòng cô bớt rối hơn một chút. Nhìn khuôn mặt sũng nước của mình đến thảm hại, côi cười khẩy. Cái gì mà hiểu rõ bản thân nhất, rốt cuộc cũng chỉ là một lời nói dối để tự an ủi mình. 

Như một con ngốc.


Cô nhận được tin nhắn của hắn, nói hôm nay ở lại muộn một chút, có nơi muốn cho cô tới xem, nhất định sẽ thích. Cô cũng không biết vì sao hắn có được số của cô, những cũng chỉ lẳng lặng cất điện thoại đi. Cuối giờ, cô theo lời hắn mà ở lại muộn, quả nhiên hắn xuất hiện trước cửa lớp cô ba mươi  phút sau giờ tan học. Hắn cười, vẫy vẫy tay gọi cô.

Hắn đưa cô đến một vừa hoa. Một vừa hoa trắng tinh khiết nở rộ trong nắng. Hàn Lệ Băng mở to mắt, lập tức nhận ra đây là loài hoa gì.

Hoa bách hợp trắng.

"Mau nhìn đi, hoa nở rồi!"

Giọng hắn pha lẫn chút trẻ con, hắn hào hứng chỉ tay vào một mảng trắng tinh khôi ấy. Chợt nhận ra mình đã sa vào nụ cười của hắn tự lúc nào, cô bước tới vườn hoa gần hơn một chút như để che giấu sự ngại ngùng của mình. Cô hơi chùng chân xuống, cúi người đưa tay sừ vào từng cánh hoa, nâng niu cẩn thận. 

"Hoa bách hợp tượng trưng cho sự thuần khiết, thân ái và tôn kính, anh có biết không?"

Hàn Lệ Băng cô trước giờ thích nhất là hoa bách hợp. Sự thanh thuần vốn có của nó làm cô yên lòng. Lăng Thần Vũ bằng một cách nào đó lại biết đến sở thích này, hoặc cũng có thể chỉ vô tình biết đến, lại có thể chỉ cho cô biết hóa ra còn có một vừa hoa bách hợp đẹp tới nhường này.

"Vốn dĩ là không biết, nhưng nghe xong thì biết rồi."

Cô đứng dậy nhìn hắn, nhìn cái vẻ mặt trẻ con của hắn như muốn được khen, liền vô thức mà bật cười thành tiếng. Lăng thiếu gia, hóa ra còn có mặt này.

"Vườn hoa đẹp lắm, cám ơn anh."

Hắn đút tay vào túi quần, khuôn mặt trong chốc lát trở nên ngạo nghễ, hắn nói, "Nếu thích, từ giờ có thể thường xuyên tới lui chỗ này, dù sao cũng là vườn hoa nhà tôi." Lăng Thần Vũ vô cùng ấu trĩ, mặt hơi vểnh lên. Dù vậy, vẫn không thể phủ thận, trong mắt hắn ánh lên sự trẻ con vô cùng dễ ghét.

Nhưng nói như vậy, tức là giờ cô đang ở nhà hắn sao?

"Lăng Thần Vũ, anh muốn làm gì???"

Âm lượng có chút to, cô hét lên, không ngờ hắn lại có thể đem cô tới sân vườn của nhà hắn. Nhà cô cũng có một vườn bách hợp, nhưng lại do chính tay cô chăm sóc, nên chảng thể nở rộ đẹp đến thế này, cô vô cùng ngạc nhiên. 

"Bạn gái à, ai bảo em chấp nhận lời tỏ tình của tôi cơ chứ."

Hắn cười tinh ranh, Hàn Lệ Băng liền có chút lạnh sống lưng. Lại có trò gì đây.

Nhưng ngay giây sau đó, hắn Lại trở về vẻ trẻ con vừa nãy, thay đổi 180 độ. Gì chứ, cuối cùng vẫn là muốn ra vẻ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro