CHAP 3: CUỘC SỐNG ĐẢO LỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường vừa dứt, Taehyung xách cặp ra về đầu tiên. Ruby cũng nhanh chóng thu dọn sách vở. Ruby gặp Jimin bước ra từ thang máy, cô nhìn anh, anh mỉm cười lại.
- Em về trước đi, à... nó đi cửa sau đó.
- Sao anh không...
Chưa hết câu anh đã đi qua cô vừa vặn đứng trước lớp 11A. Trong lòng hơi buồn nhưng cô chợt nhớ ra công việc mình cần làm.
Xuống tầng trệt, Taehyung đang đề bugi, Ruby gấp gấp chặn đầu xe.
- Đi ra. Không tôi húc cô văng lên kia bây giờ.
- Không. Ai tìm cậu kìa.
Taehyung nhìn theo cánh tay Ruby. Ruby rút chìa khóa xe bỏ chạy lên cổng trước ra về. Taehyung cởi nón bảo hiểm nện mạnh xuống đất.
- Shit... con khốn.
------//------
Trả lại sự yên tĩnh cho ngôi trường, chỉ còn lại 2 con người 2 tâm tư.
- Anh chưa về sao?
- Anh chờ em.
- Ùm...
Đi được nửa hành lang, Jimin bất chợt nắm lấy tay Haena.
- Haena... A thích em.
Haena gỡ nhẹ tay Jimin ra, cô mím môi nhìn vào mắt anh.
- Em xin lỗi. Em về trước anh cũng nên về đi. ( quay đi).
Jimin nắm 2 bả vai cô quay đối diện mình.
- Rốt cuộc em có bỏ anh vào mắt không? Mọi cố gắng của anh đều vô ích rồi.
- Không có Em, anh còn có nhiều cô gái khác. Sự cố gắng của anh quá thành công, tất cả học viên đây rất thích anh mà.
Jimin dần dần thả 2 tay ra, nhìn cô bỏ đi một mạch.
===========
Bàn ăn dọn lên tươm tất, mọi người ngồi vào bàn. Phu nhân Park điềm nhiên hỏi:
- Taehyung đâu? Mấy đứa không về chung với Taehyung sao?
Jimin nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt, chăm chăm gắp thức ăn mặc dù ăn rất ít. Ruby trả lời.
- Con gởi dì, sáng nay cậu ấy lấy moto đến trường ( Ruby đưa chìa khóa bằng hai tay).
- Giỏi lắm con gái.
- Kim Ruby....
Tiếng gọi làm cô giật mình, cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn, cô bị kéo ra giữa nhà ăn.
- Tôi đếm đến 3 không trả đừng trách.
Người ngợm nhễ nhại mồ hôi đó là thành quả của việc Taehyung đẩy chiếc xe yêu quý từ trường về. Cậu không muốn ai đụng vào nó.
- Cậu lại mà tập đếm với mẹ cậu.
- Taehyung ( quát) con quá đáng lắm rồi. Dám lấy trộm chìa khóa xe, mẹ sẽ đem bán nó coi con còn chạy được không.
- Mẹ... ( Cậu nhõng nhẽo)
Taehyung không vui bỏ luôn bữa, nhốt mình trong phòng. 9h tối, trời xám xịt, mưa nặng hạt. Ruby cuộn mình trong chăn. Sấm sét giật liên hồi  tiếng rào rào càng làm không khí căn phòng âm u. Ruby nắm chặt chăn mắt nhắm nghiền trấn an bản thân.
- Không sợ... Không có gì phải sợ.
Căn phòng quá lớn với Ruby, cô vừa xem" The Promissed" thể loại Horro của Thái. Cảnh tượng trong phim cứ lặp đi lặp lại trong trí nhớ cô, cô bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ. " Ầm" sấm giật sáng cả phòng. Ruby hét lên giở chăn chạy ra ngoài.
Taehyung khoăn tay nằm trên giường, cậu xoay người" ọc... ọc..." dạ dày cậu rất xót.
- Đói bụng quá. Giờ này chắc không còn ai dưới bếp đâu.
Vừa nghĩ xong, cậu ra khỏi phòng, đến ngã ba cầu thang thấy vật nhỏ lao lên người mình, cậu vội vàng chụp lấy. Ruby nhảy lên người Taehyung, tay cậu giữ chặt 2 mông cô. 1 cặp mắt sợ hãi, 1 cặp mắt bối rối nhìn nhau.
- Em bị lép hả?
Dứt lời Jimin nói chen vô
- 2 đứa làm trò con bò gì vậy?
- Thả Tôi xuống... thả tôi xuống...
Taehyung thẳng thừng buông tay, cô rơi xuống ôm mông rít môi đau điếng. Ruby vội vàng giải thích với Jimin.
- Tụi em không có gì hết? ( khua tay)
Ruby quay sang nạt Taehyung.
- Cái đồ biến thái. Không ngờ.
- Con nhỏ này càng nhìn càng thấy ghét.
Đang ăn đại ăn đến, Jimin kéo dĩa thịt bò Taehyung đang ăn.
- Anh hai, em đang ăn mà.
- Taehyung... em có biết Haena thích em.
- Anh nói gì vậy? Em không hiểu.
- Em không cần vì anh đâu.
- Haizz... Em Không tốt vậy đâu. Rồi cậu ấy sẽ thích anh, vì không người con trai nào tuyệt vời hơn anh.
- Mong là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro