THANH XUÂN KHÔNG ĐẾN HAI LẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi..." . Tôi luôn có một điều ước là ngủ một giấc khi tỉnh dậy tôi lại là tôi của năm 17 tuổi và cùng với những người bạn đó viết tiếp lên tuổi trẻ tươi đẹp.

Giờ tôi đã là sinh viên năm hai rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy trường, lớp, các bạn học sinh,... hay chỉ là nghe thấy bài hát năm nào trong tôi có cảm xúc gì đó khó diễn tả bằng lời. Mỗi lần nghe thấy hai từ thanh xuân là tôi lại nhớ về quãng thời gian cấp 3 tươi đẹp đó

Hôm nay có người hỏi tôi rằng chuẩn bị thi đại học thì cần làm gì?, lên đại học học có khó không?... Thực ra thì cảm giác của tôi đó chính là "ĐƠN ĐỘC". Có rất nhiều điều đều phải tự trải qua ở một môi trường hoàn toàn khác biệt. Nhưng  tôi chỉ muốn nói một điều rằng: "Hãy ghi nhớ quãng thời gian này vì nó là quý giá nhất, sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa"

Tôi luôn cố nhớ về những kỉ niệm vì sợ đến một lúc nào đó sẽ quên mất chúng. Tôi trải qua quãng đời cấp 3 vui có, buồn có và cả những giận hờn,.. Lúc mới bắt đầu thì chỉ muốn 3 năm trôi qua nhanh như cơn gió nhưng rồi khi sắp kết thúc lại thầm mong thời gian dừng lại ngay lúc này. 

Nhìn lại sẽ có vô vàn tiếc nuối khi vẫn chưa thực hiện được hoặc đã bỏ lỡ những điều quý giá. Ai cũng nói tình yêu tuổi học trò thực sự đẹp bởi nó vô tư, trong sáng. Cô chủ nhiệm của mình vẫn luôn nói rằng cô tiếc nuối khi không có mối tình thời học trò. Và mình cũng đã như vậy, giờ xem phim thanh xuân khiến mình có chút buồn. Tôi vẫn hay nói rằng:" Thanh xuân đã nợ tôi một Giang Thần" nhưng mà tôi không muốn mình thành Tiểu Hi mà thời điểm đó lại tự biến mình thành con mọt sách. Cuộc sống chỉ xoay quanh việc học, trường lớp và gia đình.  Không sao đôi khi tình bạn còn lãng mạn hơn cả mình yêu mà phải không?. Mình cũng có người bạn cùng nhau đi qua quãng thời gian tươi đẹp, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm. Điều mà mình tiếc nuối nhất đó chính là để lỡ mất những người bạn. Đôi khi tôi tự hỏi chính mình rằng những điều tốt đẹp nào nào đã bị tôi bỏ qua không thương tiếc

Khi mất đi rồi chúng ta mới học được được cách trân trọng chúng. Bây giờ mọi thứ chỉ là những kỉ niệm nhưng nó là những gì tôi yêu nhất. 

Khi ra trường mỗi người đều có những lựa chọn riêng của bản thân: đi học đại học, đi làm, ra nước ngoài,... dù bạn có làm gì thì tôi cũng luôn chúc bạn thành công và hạnh phúc. Khi trưởng thành rồi mới phát hiện ra còn bao điều mới lạ, khó khăn đang ở phía trước không chỉ là những lo toan bài vở, bạn bè như thời đi học nữa. Môi trường mới, công việc mới, những mối quan hệ mới, những bộn bề của cuộc sống khiến chúng ta không còn được gặp nhau nữa. Nhưng chỉ cần trong tim chúng ta luôn có nhau là đủ rồi phải không?. Đôi khi chỉ là những câu đơn thuần hỏi thăm sức khỏe hay lời chúc sinh nhật,... cũng đủ làm ta ấm lòng. 

Ai rồi cũng lớn, cũng phải trưởng thành tôi chỉ mong rằng 10 năm hay 20 năm nữa chúng ta đều sẽ thành công và hạnh phúc. Đến lúc đó chúng ta hãy gặp lại nhau và nở nụ cười thật hạnh phúc. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu mọi người nhiều lắm- thời thanh xuân tươi đẹp của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro