2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi, hôm nay tôi đạp chiếc xe cà tàn của mình đến trường, vẫn sát giờ vào lớp như mọi ngày, nhà xe không lấy một chỗ trống, tôi mất thêm một mớ phút để sắp mấy cái xe và lắp xe mình vào. Mọi chuyện xảy ra theo trình tự, cho đến cuối buổi học đó. Đúng vậy, đó chính là thời khắc thanh xuân của tôi bị chính bản thân dẫm nát. Tôi nghe mọi người truyền tai nhau một việc gì đó, tôi nghe láng máng được vài câu không rõ đầu đuôi.

"Hôm nay, mày đừng về sớm, ở lại, chút có trò hay"

"Vụ đó hả? Hôm nay luôn?"

"Cặp đấy mà thành thì hoàn hảo cmnr."

Nghĩ đó là câu chuyện lượm bên vỉa hè của đám bà tám trong lớp, tôi nghiêm túc tập trung vào cái phương trình trước mặt.

Hết tiết, tôi là người cuối cùng ra khỏi lớp, bởi vì cái của nợ mang tên sổ đầu bài. Vì nhà xe sau dãy lớp học nên tôi phải đi vòng ra, nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp, tôi thấy rất nhiều người tụ tập lại trước cổng trường. Có tinh thần nhiều chuyện nhưng bụng tôi đói nên đành tính ra lấy xe trước, rồi sẵn ra đó ngó chuyện sau.

"Anh thích em, lâu lắm rồi, chúng ta quen nhau đi."

Người nói là Đình Triết, và nói cho Tiểu Mỹ nghe.

"Ồ" Bọn xung quanh cực kì biết phối hợp "Đồng ý đi, đồng ý đi."

"Sao anh lại có thể thích em lâu rồi được? Cái Hiền nó bảo anh thích chị XX mà?" Hiền là tên tôi. Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào.

"Không có, anh có kể cho Hiền nghe chuyện anh thích em mà?"

"Ừ, chắc em nhớ nhầm"

Dường như sợ đó là cách cô ấy từ chối, anh liền nhắc. "Đồng ý làm bạn gái anh đi."

"Ừ". Tiểu Mỹ trả lời, nhưng ánh mắt nó đảo quanh trong dòng người. Chúng tôi chạm mắt nhau, tôi nhìn thấy sự nghi vấn trong ánh mắt nó.

Tôi vội dắt xe len qua đám đông, chạy một mạch thật nhanh về nhà. Tim tôi đập rất nhanh, mồ hôi nhễ nhại.

"Chạy nhanh như thế là gì? Mày ăn cướp của ai à?" Mẹ tôi cất tiếng.

"Thưa mẹ, con mới về" Tôi lễ phép thưa, rồi chạy vọt vào trong phòng.

Lộ rồi, tất cả mọi chuyện, bị phanh phui ra hết rồi, làm sao đây?

Nhưng sao tôi có thể để chuyện cỏn con ấy làm rối cuộc sống của mình được chứ? Tôi thay đồ, ăn cơm, làm bài tập, mọi thứ theo thứ tự như hằng ngày.

Tối đó, tôi có tin nhắn, là Đình Triết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youth