4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại nói dối chứ?" Ngoài câu hỏi này của Tiểu Mỹ, tai tôi còn tiếp nhận một số tạp âm bên ngoài.

"Chị này vì yêu anh kia nên chia cách chị kia với anh ấy đó"

"Con này da mặt là bằng da bò à?"

"Như thế mà còn dám thừa nhận ra, giỏi thật đấy."

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng trống trường. Các bạn nghĩ rằng bọn họ sẽ giải tán và chuyển sự việc đến giờ ra chơi ư? Không, tinh thần bao đồng của bọn họ không hề nhỏ như bạn tưởng đâu, chỉ có lớp nhỏ hơn rời đi thôi, còn bọn lớn vẫn bu đầy cửa lớp.

"Đúng vậy, tại tớ thích anh ấy." Như sợ mọi người không tin, tôi còn bồi thêm một câu "Thích còn trước cả cậu".

Tôi không hiểu vì sao bản thân lại nói như vậy. Nhưng tôi nghĩ có lẽ não tôi phân tích được, lí do này sẽ ít tổn hại hơn so với lí do thật, ít nhất là vậy. Chung quy thì đó cũng là não của một đứa trẻ 15 tuổi.

Không nghe thấy lời chỉ trích của Tiểu Mỹ như mong chờ, tôi ngước mặt lên thay vì cúi đầu như nãy giờ, cô ấy đã về chỗ ngồi của mình. Bọn bên ngoài lẫn bên trong lớp bắt đầu giải tán và ổn định. Nhưng tôi vẫn nghe được nhiều lời nói, có lẽ về tôi, tôi nghe được vài câu.

"Con này dữ dội nhỉ, dám nhận như vậy là biết da mặt dày hơn cả bức tường rồi"

"Loại như này thì học giáo dục công dân làm gì?"

"Nhìn mặt hay điểm cũng không phán xét được nhân cách đâu, haha"

"Kịch tính hơn phim mẹ rồi. "

"Đi lẹ lẹ đi mày, cô gần vào tới nơi rồi kìa."

Tiết học rất bình thường, tôi vẫn ngại phát biểu như mọi ngày. Sự việc dường như đã kết thúc từ thời khắc kia, vì đến cuối buổi Tiểu Mỹ vẫn không một lần liếc nhìn tôi. Tất nhiên, tôi không mong cô ấy nhìn tôi, và tôi càng rõ tình bạn này giữ không được nữa. Có lẽ tôi chưa bao giờ coi đấy là tình bạn thật sự, chỉ có một mình cậu ấy hết lòng xây dựng tình bạn này, bởi vì tôi là một người ích kỉ. Nhưng tôi không nghĩ việc này ảnh hưởng đến tôi, tôi không muốn bất cứ việc gì ngán con đường đi đến tương lai rực rỡ của mình.

Dù Tiểu Mỹ không nói gì nhưng bọn bao đồng thì vẫn là bọn bao đồng, chúng cứ nói, những lời nói độc địa đã được nghe ở đâu đó.

"Tiểu tam mà còn mạnh miệng nữa chứ"

"Con này đích thực là loại nữ phụ chạnh chọe đáng ghét trong ngôn tình rồi, còn tưởng là ngoài đời thực không có loại này cơ, haha"

"Loại này là do ảnh hưởng từ ba mẹ rồi, ý chết, tao quên con này không có ba, mà chắc mẹ nó dạy nó như thế."

Tôi đứng dậy, thật sự nhịn không nổi rồi.

"Các cậu im đi, suốt ngày lo chuyện người khác vui lắm à? Thân mình còn lo chưa xong " Là cậu lớp trưởng nói. Cậu ấy thích Tiểu Mỹ, điều này ai cũng biết, chỉ có cô ấy là khù khờ không hiểu.

"Tụi bây xem này, ở đây còn có một nam phụ hết lòng yêu thương, hi sinh vì nữ chính đây này, haha.."

"Ngôn tình cẩu huyết giữa đời thường là đây rồi."

Bọn họ đã chuyển mục tiêu, đúng vậy, tôi nên im lặng.

Tiết cuối cùng vì dạy không kịp nên cô giáo kéo thêm giờ, thành ra chúng tôi là lớp về cuối trong trường và tôi là đứa cuối cùng rời trường. Nhưng ra đến cổng trường, tôi thấy một đôi nam nữ đứng ở đó, tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ.

"Hiền nói rồi, cậu ấy nói với em rồi, nói là thích anh, thích lâu lắm rồi"

"Và đó là lý do em không muốn tiếp tục với anh ư?"

"Em không biết, anh về đi, trưa rồi, Hiền còn ở trong đấy, anh đứng ở đây thì em sợ cậu ấy không dám ra đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youth