Đau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau là gì ?
Một từ chỉ vẻn vẹn 3 chữ nhưng nó là thứ khiến cả thế gian này phải quay cuồng.
Tình yêu từ một phía.
Đó là đau !
Âm thầm nhìn người ta hạnh phúc.
Đó là đau !
Hy sinh quá nhiều để rồi nhận lại cũng chỉ là con số không.
Đó là đau !
Gặp được người mình yêu nhưng lại không thể bên họ được.
Đó là đau!
Mỗi một đời người, ai chắc cũng phải một lần nếm trải mùi vị đau khổ, để biết bản thân mình được gì và mất gì.
Cuộc đời này thú vị lắm !
Người không yêu họ thì họ xem như báu vật trong tay, sợ một cơn gió thổi nhẹ thôi cũng làm bị thương người ấy.
Người yêu họ thì họ coi như ngọn gió lướt qua, chẳng lưu luyến đến, chẳng để mắt đến.
Kiếp này chúng ta may mắn được sống trong kiếp người.
Nhưng !!!
Kiếp sau chúng ta đâu dám khẳng định rằng chúng ta lại trở thành người.
Cho nên...
Đến lúc chúng ta nhắm mắt xuôi tay.
Điều khiến ta ân hận nhất, chẳng có gì ngoài việc gặp được người mình yêu nhưng lại không thể bên họ
Chỉ có thể lẳng lặng nhìn họ tay trong tat với người khác
Chỉ có thể đứng người câu chuyện cuộc đời họ
Và ....
Chỉ có thể ngọn gió lướt qua trong cuộc đời của họ.
Rồi một lúc nào đó chúng ta nhận ra,
đối với họ,
ta cũng chỉ là một cái bóng mơ hồ không rõ là ai,
ta cũng chỉ là một vì sao nhỏ nhoi trên bầu trời đầy sao kia,
ta cũng chỉ là một ngọn cỏ trong vô số ngon cỏ.
Để rồi đến một ngày ta nhận ra, bản thân chẳng còn gì cả.
Tôi có một người bạn, chúng tôi có nhiều điểm giống nhau và cũng có nhiều điểm khác nhau.
Điểm giống nhau của chúng tôi là vì người mình yêu mà khiến bản thân thay đổi.
Còn...
Điểm khác nhau là...
Cậu ấy có thể theo thời gian quên đi người ấy.
Còn tôi thì không.
Có người hỏi tôi rằng, tại sao biết người ta không yêu mình mà vẫn cứ chờ, vẫn cứ đợi.
Tôi im lặng.
Vì ngay bản thân tôi còn không biết nỗi câu trả lời thì làm sao trả lời được.
Người ta chờ đợi vì người ta còn hy vọng.
Còn tôi...
Ngay cả một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng chẳng có,
vậy mà tôi vẫn ngu ngốc chờ đợi.
Đôi lúc nhìn người ta cười, bản thân cũng vui lắm chứ.
Nhìn người ta buồn, cũng đau lắm chứ.
Nhưng lấy tư cách gì an ủi, bạn sao ?
Không !!
Ngay cả bạn cũng không có tư cách, vậy thì làm được gì ?
Ngay cả trong giắc mơ cũng chẳng dám mơ tưởng đến họ, vậy thì lấy tư cách gì chứ ?
Thời gian không còn nhiều.
1 tháng !
Không ngắn cũng chẳng dài,
sau 1 tháng nữa.
Tôi và cậu sẽ là hai đường thẳng song song
Chẳng còn là gì của nhau nữa.
Cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi.
Cậu tiến về phía trước con đường mà cậu đã chọn cùng với người ấy.
Còn tôi...
Tôi sẽ ở đây,
Nhìn
Theo
Cậu...
Gửi cậu... Thanh xuân của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro