Ái Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng có gì cho em. Tâm hồn tôi khô héo. Đời tôi là chuỗi thất bại.

Tôi có gì cho em, kẻ đang mơn mởn thanh xuân?

“Hãy để em yêu điên dại một lần” – Em nhìn tôi. Mắt em long lanh như ngọn nến trước gió mà chẳng tàn.

Thì ra ở tuổi trẻ, ta dư dả niềm tin để yêu kẻ không tương lai.
____

Cuộc đời em đổi khác. Để lấy một mảnh trái tim đã nhơ nhớp của tôi, em tách xa gia đình.

“Đó không hẳn vì yêu. Đơn giản em tin bản thân mình”.

Em trả lời vậy, dù đôi khi, tôi nghe thấy em khóc vì nhớ bố mẹ. Giọng em nghẹn lại khi gia đình gọi điện: “Con sống tốt. Công việc làm thêm ổn định”.

Em nói thế khi nằm trong phòng trọ nhớp nháp. Đèn đường rọi vào, lênh láng màu cô liêu.
_______

Tôi làm chạy việc quán nhậu, Grab. Những vết sẹo như huy chương cuộc đời.

Em vừa học, vừa làm gia sư. Đôi mắt thâm quầng như chứng tích của những đêm mất ngủ.

Tôi nhìn em, nuốt cay vào tim. Tôi có gì để cho em, một kẻ đang tuổi đôi mươi?
_______

Sau một thời gian, tôi kiếm được việc chính thức. Chạy xe về, tôi té xe xước sẹo. Em vừa lo, vừa trách tôi. Vẻ tần tảo của người mẹ hiện lên trên bàn tay nhỏ nhắn của em.

Em dắt tôi đi tắm. Tôi chạm tay vào vết thâm quầng trên mắt em:

- Cái tuổi trẻ của em vất vả quá…

Em nắm tay tôi, hỏi lại:

- Em chưa than, sao anh lại nói thế?

- Vì anh thấy vậy.

Em phì cười: “Em không có thói quen than trách cuộc sống. Dù đúng hay sai, em trung thành với lựa chọn của mình. Dẫu nó là đau đớn hay sướng khổ…”

Chúng tôi im lặng ngồi trong phòng tắm chật chội. Tôi nhìn em dùng khăn lau ngực, chà nhẹ phần bụng cho tôi. Tôi vòng tay ôm lấy hõm lưng em, giữa hơi nước nóng hầm hập.

Chúng tôi ái ân, trong cái nóng thanh khiết của hy vọng, giữa tiếng xe cấp cứu đang chở những nạn nhân mắc bệnh bi kịch hóa đời mình đến cuối đường hầm tối ngậy.

#Ka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro