Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có 1 lần thanh xuân nhỉ?
Thanh xuân của bạn bắt đầu từ khi nào?
   À ừ mình cũng có thanh xuân. Nhưng mình cũng chẳng biết nó bắt đầu từ khi nào nửa. Thật đó! Mình không biết nửa, có lẽ nó bắt đầu khi mình thích chàng trai ấy ư? Có lẽ thế!
Thế chàng trai ấy là ai nhỉ?
   À cậu ấy là bạn thân mình đấy! Cậu ấy cũng là bạn cùng bàn của mình cơ!
Cậu ấy ấy là một người có ngoại hình thư sinh nè, với cặp kính cận, dáng người cao cao gầy gầy, quả đầu undercut khá chất chơi nửa. Chắc là mọi người sẽ nghĩ mình bị tiếng sét ai tình hả? Không phải nha! Lúc đầu mình ghét cậu ấy lắm! Thật đó! Cực kì ghét luôn. Ừ chắc có lẽ người khác nói đúng "ghét của nào trời trao của đó". Thật không ngờ mình lại thích người như cậu ấy.
    Tại sao lúc đầu mình ghét cậu ấy ta? Tại vì cậu ấy khó ưa lắm nha! Vẻ ngoài thì thế đấy mà cọc tính lắm. Lại ăn nói vô duyên, làm sao mình chịu nổi cơ chứ!
Rồi thế nhưng có lẽ" mưa dầm thấm lâu" mình đã thích người ấy. Mình thích cậu ấy mất rồi! Nhưng mà... Cậu ấy lại thích cô bạn lớp bên mất rồi! Đau nhỉ? Ừ đau lắm! Nhưng mình không ngừng được, mình không ngừng thích cậu ấy dù biết rằng sẽ chẳng có kết quả tốt đâu. Mỗi ngày mỗi ngày, mình nghe cậu ấy kể về từng tính cách nhỏ, từng nét đẹp của cô bạn kia. Mình luôn cười và nói rằng
   - OMG! Mày thật kinh dị, theo dõi kĩ vậy luôn à?
    Ừ, mình ghen tuông lắm, mình hận cô bạn kia đến thấu xương vì cướp mất người thương của mình đấy. Mình đã ghen đến nổi có lần mình muốn đâm chết cô ấy nửa. Nhưng mà khi nhìn nụ cười của ấy mỗi lúc nói về cô bạn ấy thì mình lại không nỡ. Mình  sợ! Mình sợ cậu ấy thất vọng, mình sợ cậu ấy buồn, mình sợ cậu ấy rời bỏ mình,mình sợ... Phải mình sợ mọi thứ làm tổn thương đến cậu ấy.
   Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cô bạn thân mình lại vô tình tiết lộ tình cảm của mình cho cậu ấy nghe mất rồi. Đôi mắt cậu ấy nhìn mình khi nghe điều ấy thật lạ. Mình nghĩ cậu ấy sẽ sợ hãi, xa lành mình, ghét bỏ mình. Nhưng cậu ấy chỉ nhìn mình rồi cười nhẹ mà thôi. Mình vẫn nhớ ngày hôm ấy là ngày 24 tháng 1 năm 2012, ngày tổng kết cuối kì 1 của trường mình.
    Cái tết năm ấy, cậu ấy không nhắn cho mình 1 tin nào. Không 1 cuộc điện thoại dù chỉ là chúc tết. Mình đã rất sợ, thật sự rất sợ hãi! Mình sợ rất nhiều nhưng khi nhập học lại thì lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. À không có chứ! Cậu ấy công khai yêu đương với cô bạn kia rồi! Ừ mình lại trở thành cô bạn thân kiêm quân sư tình cảm cho cậu ấy mất rồi. Nhưng mà thật vui vì cậu ấy không giận mình.
   Bạn gái cậu ấy luôn thân thiết với mình nha. Thậm chí còn hiểu mình hơn cả cậu ấy nửa đó! Chắc có lẽ do chúng mình đều thích 1 người con trai chăng?
   Thật lạ là mình đã luôn tự nhủ rằng "phải quên cậu ấy" nhưng không làm được. Không biết tự bao giờ mà thích mình đã yêu cậu ấy, rồi từ yêu chuyển qua thương mất rồi. Một tình thương âm thầm thôi nhưng có lẽ lại hạnh phúc. Mình thấy hạnh phúc khi hai người họ vui vẻ. Mình lại buồn khi 2 người giận nhau. Có lẽ mình ngu chăng? Ừ mình ngu nhưng mình thấy hạnh phúc là đủ rồi nhỉ?
   Ừ gần 5 năm mà họ yêu nhau rồi,  cũng gần 5 năm mình thương cậu ấy đó. Tháng 3 năm họ sẽ kết hôn với nhau. Còn mình sẽ làm phụ dâu cho họ. Mình sẽ mãi là người chúc phúc cho họ, hàn găn giúp họ và luôn yêu họ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro