Chap 3: A troubling begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thật sự mà nói, tôi trong thời điểm ấy cũng chẳng là tôi nữa. Bao nhiêu cái tôi lớn lao thì giây phút ấy lại lặn tăm đâu mất... "CẦN PHẢI THỨC TỈNH ĐIIIIII".......................( mặc dù cho có suy nghĩ nhiều là thế thì tôi vẫn lăn ra ngủ một mạch :D và rồi như các bạn biết đấy, nó đã chìm vào quên lãng  rồi.)


                                                                    *Vài ngày sau đó

   Và cũng như thường lệ, sau kì nghỉ  hè tưởng chừng như dài dằng dặc mà lại rất ngắn, chúng tôi đã bước sang một năm học mới. Dẫu cho tấm thân này đã dự bao nhiêu là buổi khai giảng rồi, tôi vẫn dành cho bản thân một suy nghĩ :

- "Chắc lần này chắc cũng giống bao lần thôi"-tôi tự nhủ.

Nhưng ôi trời ơi, đời không như là mơ các bạn ạ ! Không hiểu tại sao mà tối trước bữa khai trường, tôi không thể kìm chế nổi cái sự thôi thúc, háo hức trong còn người mình. Hay là mình đang mất kiểm soát ( J4F ).

 Tất nhiên, tôi cũng phải thừa nhận rằng, những điều mà tôi đang trải qua là hoàn toàn bình thường trong đầu óc của mỗi cô cậu thanh, thiếu niên. Mà lần này còn đặc biệt hơn, có thể nói là bước ngoặt mới trong cuộc đời mỗi con người.

-"Lên cấp 3 hả" , tất nhiên là tôi thích lắm chứ. So với những món ngon hay được chơi game thỏa thích thì tôi thích cái này hơn nhiều.

Nói vậy thôi chứ tất nhiên là tôi phải thích thú rồi.... Thời gian cứ dằng dặc trôi mà không chờ đợi bất kì một ai cả, và tôi cũng vậy. Thậm chí với con người, chúng ta vẫn thường trải qua những ngày tháng mà chẳng làm được chuyện gì có ích cho cuộc đời. Nhưng rồi mỗi sự kiện chúng ta trải qua trong đời sẽ là cột mốc đánh dấu lại bước chân ấy, ghi lại tất cả để không ai phải đau khổ mỗi khi quên đi. Và rồi sẽ đến lúc ta "thay da đổi thịt", khoác lên mình một mảnh áo mới lớn hơn, đủ để ôm trọn cả cơ thể cao lớn cùng với tâm trí có phần rành rọt hơn của một câu bé chập chững trưởng thành. Chính cái khoảnh khắc tôi khoác lên mình bộ đồng phục cấp 3 còn mới tinh, tôi đã lớn rồiiii :>>>>

Hôm khai giảng đã tới, tôi dậy thật sớm ( sớm hơn cả sớm mà hằng ngày tôi hay dậy), dẫu vậy trên nét mặt tôi cũng chẳng thể nào dấu nổi sự hồi hộp vừa nơm nớp lo sợ mà lại thích thú đến lạ kì. Sau một lúc, tôi mới quyết định tới trường.

Waooo! Ngồi trường cấp 3 thật đẹp làm sao ! Dẫu vậy, khi gặp gỡ các bạn mới thì tâm trạng tôi lại chả khấm khá hơn gì. Tôi đã tưởng tưởng ra những gì đó thật mới mẻ nhưng mọi chuyện diễn ra theo một chiều hướng đi xuống mà chẳng ai có thể kiểm soát được. Hơn một nửa lớp là học sinh từng cùng với tôi trải qua 4 năm tại mái trường THCS, vì vậy cũng dễ hiểu cho chuyện thầy chưa kịp cất lời thì cả lớp đã nói chuyện rôm rả. Và rồi, một điều gì đó bất chợt hiện lên trong đầu tôi, một cảm giác tệ hơn cả chữ tệ ấy :((

-"Thôi xong rồi, quả này toang rồi"- vẻ mặt tôi hơi nhăn lại nhưng cũng đủ thẳng để không ai nhận ra rằng tôi đang ĐAU BỤNG.

Không chần chừ gì nữa, sau một phút đánh cược với tử thần, tôi quyết định lên xin phép thầy rồi rón rén bước ra khỏi cửa lớp. Hết sức bình sinh, tôi chạy thật nhanh đến cái chốn giúp chúng ta giải tỏa biết bao nỗi buồn.

-Nhưng KHÔNG, ông trời đang trêu đùa cái tấm thân nhỏ bé này hay sao ? - Tôi nhận ra ở đây không có giấyyyyyyyyyyyyyyy

Tức tốc, lần này tôi đi bình tĩnh lên phòng giám thị với hi vọng lẻ loi phần nào. Bất chợt, tôi nhận ra một hình bóng khá quen thuộc hiện lên. 

-Chớt con mợ nó roài, ra là nó, cái đứa trời đất chẳng thể nào dung thaaaaaaaaaaaaaaaa


Để biết rằng ai đó đã xuất hiện ở chốn địa ngục ấy, hãy cùng dự đoán và câu trả lời sẽ được tiết lộ ở chap tới nhé ^.\.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro