Thanh xuân, vốn dĩ là để bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân. Cô dùng hết thanh xuân của mình để yêu một người, bên một người. Âm thầm theo dõi người ấy từ phía xa, chẳng bao giờ dám lại gần

Khoảng cách giữa anh và cô xa như thế, làm sao có thể kéo ngắn lại đây?

[....]

- Minh Hạo, em thích anh

- Nhưng tôi không thích cô

Anh lạnh lùng quay người rời đi, có lẽ anh mãi không biết, cảm giác bị người mình thích từ chối như thế nào đâu, vì anh lúc nào cũng tỏa sáng, lúc nào cũng có người bên cạnh, anh sẽ chẳng hiểu cảm giác cô đơn là sao đâu...

Cô nào được may mắn như anh, là một cô tiểu thư bị gia đình hắt hủi, cha ghét bỏ, mẹ không quan tâm. Từ bé đến lớn cô đều thua em mình về mặt tình cảm. Dù như vậy cô cũng chẳng có ghen tị gì, mà tại sao...người cô thích cũng thích em cô thế?

Đợi bóng lưng của chàng trai ấy dần mất hút thì từ phía sau một giọng nói vọng đến :

- Ánh Nguyệt, sao chị mặt dày thế? Minh Hạo rõ ràng không thích chị sao chị vẫn cứ bám lấy anh ấy? Người Minh Hạo thích là tôi, là tôi đây này

- Nguyệt Nguyệt, chị...chị chỉ muốn...

Ánh mắt đượm buồn, gương mặt chẳng tí sức sống, hầu như mọi thứ đều quay lưng với cô, chả có một ai về phía cô cả...

' bốp '

Bỗng người em yêu quý của cô tự cầm tay cô đánh vào mặt mình rồi cô ta ngồi ụych xuống khóc thật lớn.

Trùng hợp thật nhỉ? Lúc ấy anh quay lại và thấy cảnh ấy, anh chạy vội đến đẩy cô sang một bên, bước chân cô loạng choạng rồi té ngồi đất. Ngộ nhỉ, hai người cùng ngồi dưới đất, một người bị té, một người giả vờ. Một người đau đến mức chẳng khóc thành lời, một người lại cố gắng khóc nhiều nhất có thể. Rõ ràng người cần được ôm lúc này là cô, người cần sự quan tâm là cô nhưng mọi thứ cô cần đều rơi vào tay kẻ khác

Cô nở nụ cười nhạt có như không, cô quay bước đi, bước chân nặng trĩu, áp lực, nỗi đau chồng chất lên đôi vai nhỏ bé ấy, mà tại sao không ai chịu hiểu vậy...!?

- Cô đứng lại đó

Giọng nói sắc bén, lạnh lùng từ phía anh vang lên. Anh bước tới gần cô, đánh cô thật mạnh, anh ' hừ ' lạnh 1 cái rồi ôm cô em gái của cô đi mất.

Ánh mắt cô ta nhìn cô ngập tràn sự khinh bỉ. Đúng thế, rõ ràng biết anh không hề yêu mình, dù cô biết rõ mọi chuyện như thế nhưng tim cô lại không nghe lời cô, nó trót dại yêu kẻ vô tình ấy.

Tim à, mày là thứ phản chủ đấy, mày ở phía bên ngực trái cô mà sao tâm hồn mày cứ theo anh vậy..?

[.....]

Vẫn như thường lệ, ánh chiều tà trải sắp sân trường, len lỏi qua từng khe lá, có hai bóng người đứng thấp thoáng đằng xa. Một chàng trai cao ngạo, lạnh lùng và một cô gái yếu đuối, bất hạnh.

Cô ấy rất muốn đứng gần anh nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép, cô không thể cướp người yêu của em gái mình.

Không gian yên tĩnh bỗng cất lên một giọng nói dịu dàng, Minh Hạo khẽ nhìn Ánh Nguyệt. Hôm nay cô rất khác, cô đẹp hơn thường ngày. Mái tóc dài thướt tha bồng bềnh trong gió, bờ môi đỏ mọng, tà áo dài cũng buông mình theo gió, ánh nắng chiều vô tình lên đôi má của cô.

- Anh có từng thích em không?

Anh nhìn cô chăm chú, cô liền nở nụ cười trìu mến nhưng ánh mắt cô hiện lên cảm xúc gì đó, rất hỗn độn. Lúc ấy, cô như tiên nữ hạ phàm, tuyệt sắc giai nhân, đã đẹp càng thêm đẹp. Nơi khóe môi anh khẽ nhếch lên, dường như mặt anh có chút đỏ mặt, rồi anh lại lạnh nhạt trả lời

- Không

- Một chút cũng không sao?

- Đúng vậy

Cô khẽ cười nhạt, nụ cười bi ai

- Nếu như có một ngày em biến mất thì anh có tìm em không?

- Không

- Anh có nhớ em không?

- Không

- Anh...

- Sao cô phiền thế?

Chưa để cô dứt lời thì anh đã lạnh nhạt nói thế. Cô đứng lặng mất vài giây rồi lại cười

- Em hiểu rồi, em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em quyết định sẽ không thích anh nữa.

Nói rồi, cô chạy đi mất. Nước mắt cô khẽ buông mình theo làn gió đọng lại trên khuôn mặt anh.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé mất dần đi của cô, lòng anh chợt thắt lại. Cảm giác mình đã đánh mất một thứ gì ấy rất quan trọng, rất rất quan trọng...

[.....]

Anh chẳng bao giờ hiểu cảm giác của cô như thế nào

Anh cũng không bao giờ thử đặt mình vào tình cảnh của cô để hiểu thử nỗi đau cô đã từng gánh ra sao

Anh...anh cũng không biết rằng ngày cô gái nhỏ ấy rời đi thì sẽ là đi mãi mãi...

[....]

- Ánh Nguyệt...anh yêu em, Ánh Nguyệt, anh nhớ em, anh tìm em suốt 10 năm nay rồi, sao em mãi không chịu xuất hiện vậy..!?

Minh Hạo quỳ bên cạnh bia mộ lạnh lẽo khắc tên người con gái tên Ánh Nguyệt ấy. Nước mắt lăn dài trên má, giọng hối hận.

10 năm trước, cô lấy hết sự can đảm cuối cùng để nói cho anh biết. Câu cuối cùng cô dành cho anh là ' Em quyết định sẽ không thích anh nữa ' Câu nói ấy có lẽ là câu nói dối dũng cảm nhất mà cô dùng để che đậy tình cảm của mình

Đến bây giờ anh mới biết, cô bị mắc căn bệnh hiếm gặp, ngày hôm ấy là ngày phẫu thuật của cô

Anh là nguồn sống của cô lúc đó nhưng anh lại chối bỏ, không dám thừa nhận tình cảm của mình nên đã khiến người con gái mình yêu ra đi mãi mãi...

Trước khi vào phòng phẫu thuật, cô gái yếu đuối ấy khẽ gọi tên anh. Giây phút cô rời xa nhân thế, cô lại khẽ gọi tên anh

Cô dùng hết tuổi xuân của mình cho anh, trao tâm tư tình cảm cho anh nhưng anh lại chối bỏ nó. Anh sẽ chẳng thể biết được tình cảm trao anh lớn như thế nào, anh chẳng thể biết được nỗi đau cô nhận lại là bao nhiêu...

Ánh chiều lại khẽ chiếu trên gương mặt nở nụ cười của người con gái ấy, nhưng khác với trước kia bây giờ cô là tiên nữ thật rồi, cô đã không còn ở đây thật rồi...

Chàng trai cao ngạo kia đã bỏ lỡ cô gái dành cả thanh xuân của mình cho anh ta, hắn cũng đã bỏ lỡ quảng thời gian để bên cô để cho cô hiểu phần tình cảm ẩn sâu trong lòng hắn. Hắn đã bỏ
lỡ rất nhiều thứ rồi, rất rất nhiều...

Hắn đã mất cô thật rồi

[....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro