Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều bạn cảm thấy hối tiếc nhất thời thanh xuân là gì!? Phải chăng là mất đi một mối quan hệ!? Từ tình bạn của cậu bàn trên với đứa bàn dưới bỗng dưng trở lên xa lạ ngại ngùng. Cũng không thể trách cậu ấy được, có trách cũng nên trách con bàn dưới như tôi, chỉ vì một hành động nhỏ của cậu ấy mà cảm nắng. Say nắng cả một thời thanh xuân.
Tôi vẫn nhớ khi ấy, lúc tôi vừa gục mặt xuống bàn khi ra chơi, đó là lần đầu tiên tôi ngủ trên lớp, cậu tới, đặt tay lên bàn kiểm tra để lên đầu tôi rồi xoa xoa mấy cái. Giọng cậu trầm trầm nói: " Dậy đi! "
Nếu như ngày hôm đấy không tới, có lẽ tôi và cậu ấy vẫn ổn. Vẫn là bạn bàn trên với đứa bàn dưới nhắc nhau những tiết kiểm tra hay cùng nhau nói đùa vu vơ.
Nhưng cuộc sống không như vậy. Tôi cảm nắng cậu trong khoảng thời gian đó tới tận bây giờ. Cũng có những lúc tình cảm ấy ngỡ là buông xuống được nhưng do cậu, lại làm tôi mềm lòng đắm chìm trong cơn say.
Chắc tôi là đứa con gái chủ động. Vì thích cậu nên chủ động nhắn tin, là người bắt đầu cũng là người kết thúc. Có thể tôi nhắn hai dòng thì cậu trả lời tôi được bốn chữ. Nhiều lúc cảm giác bất lực khi cậu rep tôi với 1 cái ion :v

"17 tuổi, chúng ta đều đã từng bỏ lỡ một         ai đó và vì một người mà bỏ lỡ tất cả."

Và tớ muốn hỏi cậu 1 câu thôi: " Rốt cuộc cậu có thích tôi hay không!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro