...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cũng hết 12 năm đến trường. Mới hôm nào vừa vào lớp cũng chả quen biết ai, vậy mà giờ lại thành bạn thân của nhau rồi cơ đấy! Rồi cũng lên 11 cũng vẫn còn học chung với lớp cũ, gọi là cũ nghe êm tai thế thôi chớ cũng cãi nhau hoài.. Và rồi năm học cuối cùng cũng đến, học cùng lớp mới, bạn mới cũng có nhiều, cứ nghĩ học cùng bạn mới sẽ khó khăn trong việc giao tiếp (đúng hơn là nhờ giúp vài việc trong kiểm tra=) ) nhưng cũng không đến đổi, vì là lớp 12 rồi nên ai cũng suy nghĩ thân thiện và trưởng thành hơn. Có thể nói, trong cuộc đời học sinh, lớp 12 là năm khiến tôi trở nên hỗn độn trong suy nghĩ nhất. Suy nghĩ về học lực bản thân, suy nghĩ về bạn bè xung quanh, suy nghĩ về ngành nghề mình chọn.. và suy nghĩ về cậu. Người mà lúc đầu gặp mặt khiến tôi phải tự nhủ rằng "không được dính thính cậu.. cậu ấy giỏi thế, tôi không xứng", nhưng rồi cũng lấy lý do là xã giao mà nói chuyện. Nhưng cũng có lẽ "nói trước bước không qua", rồi.. tự nhiên tôi lại bị những nụ cười,những cử chỉ, những lúc tôi và cậu cùng thoải mái đi chung dưới sân trường, cùng đứng cạnh nhau chơi những trò chơi do trường tổ chức, cùng ăn uống chung, cùng ngồi "nghiệp" mỗi khi giải lao 5', cùng chụp chung trong 1 tấm ảnh, và.. cùng lãng tránh, xa cách nhau.. như chưa từng quen biết.
Tỏ tình với cậu, không biết là do tôi "vội" hay là do tôi "sai". Nhưng có lẽ.. là do tôi sai, sai vì lúc đầu tôi không cứng rắn, sai vì lúc đầu chú ý cậu quá nhiều, và sai vì đã lỡ thích cậu. Có lẽ về sau chúng ta sẽ ít gặp nhau.. đúng hơn là không gặp. Vậy nên, chúc cậu sau này thật vui vẻ thành công.. thanh xuân mà tôi từng theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro