Bị Oan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường THPT NVT...
Lớp 10A1......
Nghỉ giải lao giữa giờ nên cả lớp kéo xuống căn tin ăn uống hết rồi! Bỗng trong lớp thấp thoáng dáng một người đang làm gì đó...mà mọi hành động của người đó điều được một người đứng ngoài cửa sổ thu hết vào tầm mắt!
Giờ anh văn....................
- Ê! Gì từ cặp mày rớt ra kìa?
- Đâu? Gì đâu? Nó khom xuống nhặt lên...
- Là thuốc lá!
2 đứa nó xanh mặt, sao cái thứ quỷ quái này lại rơi ra từ cặp nó nhỉ? Nó có bao giờ đụng thứ này đâu. Hai đứa nó đang xì xầm thì cô giáo đã nghe được và bước xuống đứng ngay bàn tụi nó....
- Hai đứa đang làm gì?
Con Hân đang đứng nghe tiếng cô mà hoảng hồn vội đưa tay giấu vật phi pháp ra sau lưng...
- Em giấu cái gì? Đưa cô xem?
.......
- Nhanh lên!có gì mà không cho cô coi được! Hả?
Nó biết không thể giấu được nữa  nên từ từ đưa tay ra..thấy cô nhíu mày, nó vội thanh minh
- Cô ơi! Này không phải của em cô ơi!
- Không phải của em? Vậy sao em có nó?
- Em không biết thật, tự nhiên từ đâu rơi ra em không biết nữa! Cô tin em đi mà!
Cô nhìn nhìn rồi kêu nó đưa cặp cô xem, không xem thì thôi, tới khi thấy rồi thì tá hỏa luôn, cả bao thuốc lá trong cặp, còn có cả hộp singgum nữa cơ!
- E hèm! Cô nhớ trường mình đâu có cho nhai kẹo cao su đâu ta? Em giải thích sau đây?
Rồi cô bật nắp hộp kẹo ra và nhìn trong hộp có vài viên kẹo hơi khác lạ, cô trút nó ra tay để nhìn, vừa lúc đó không biết đứa nào lại lanh miệng la lên " ủa này thuốc lắc mà bây" nói xong nhỏ vội bịt miệng lại vì vừa phát hiện ra mình nói hớ!
- Nói! Em lấy những thứ này từ đâu?em có sử dụng nó hay không?
Lúc này, nó cuốn hết cả luôn, không biết phải nói thể nào để cô tin nó nữa, nó vừa mếu khóc vừa  giải thích
- Thưa cô! Không phải của em thiệt mà! Cô tin em đi mà, e không có đụng đến mấy thứ này đâu ạ! Em cũng không biết vì sao những thứ này lại nằm trong cặp em nữa!
Cô cũng nữa tin nữa ngờ, vì cô biết nó là đứa ngoan ngoãn lại học giỏi, nhưng chuyện này lớn quá vượt ngoài tầm kiểm soát của cô nên cô không biết phải giải quyết thế nào nữa! Cô suy nghĩ rồi quyết định:
- Cả lớp tự học tiết này, còn e đi theo cô!
Cô xách cặp và đem theo "tang chứng" vừa thu được đi thẳng lên phòng giám hiệu. Vừa đi cô vừa gọi điện cho chị nó nói rõ sự việc và mời chị nó lên trường để giải quyết! Nó cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng cô

Trên phòng giám thị....

Thầy hiệu trưởng ngồi trầm ngâm vừa nhìn đồ vật trên bàn vừa nghe cô trình bày sự việc, rồi lên tiếng hỏi nó.
-  Em giải thích thế nào về việc này!
- Dạ thưa thầy, thực sự em cũng không biết phải nói thế nào nữa, nhưng mà em không biết vì sao những thứ này lại có trong cặp của em. Em bị oan thực sự thầy ơi!
- Có thật không?
- Dạ thật ạ!
- Em có biết đây là chất cấm không? Nếu dính vào em có thể bị đuổi học đó!
- Thầy tin em đi mà. Em bị oan thầy ơi!
- Cô có điều tra hết cả lớp chưa? Thầy quay sang hỏi cô nó
- Dạ chưa ạ! Vì chuyện này nghiêm trọng nên em không dám quyết định ạ!
Vừa lúc chị nó cũng đến, nghe hết mọi chuyện rồi...
- Dạ thưa thầy, em gái em nó phạm lỗi nên tùy nhà trường xử lý ạ, nhưng vì đây là lần đầu em mong nhà trường sẽ kỷ luật em ấy nhẹ thôi ạ!
- Chị em không có mà!
- Em im! Ai cho em lên tiếng ?
Nghe chị quát nó vội im bặt, nó vốn sợ chị mà...
- Uhm, lần đầu nhưng lỗi khá nghiêm trọng đó em! Thôi vầy đi, tạm thời đình chỉ học 2 tuần đối với em. Còn việc này Thầy sẽ điều tra kỹ lại có gì trường sẽ báo với gia đình. Giờ em đưa em ấy về đi!
- Dạ em xin phép thầy với cô em về. Hân thưa thầy cô rồi về! Nhanh!
- Dạ thưa thầy thưa cô em về....
-Uhm 2 đứa về cẩn thận!về từ từ mà dạy em đừng có đánh tội nghiệp bé nha em!
Cô tranh thủ xin cho nó vì biết về nhà thế nào nó cũng bị đòn à!
- Dạ em biết rồi ạ!em cảm ơn cô!
.................
Trên xe, vì sợ chị nên nó chui ra ghế sau ngồi chứ làm gì dám ngồi ghế phó....về đến nhà...vừa vô nhà thì:
- Ra giữa nhà quỳ đó cho chị!
- Dạ!
Ra lệnh xong, chị bỏ lên phòng, chị lấy 2 cây roi mây đem đi ngâm nước. Rồi chị đi tắm, chủ yếu cho hạ hỏa chứ sợ nóng lên lại đánh hỏng con bé mất, dù gì cũng là bảo bối cưng của chị mà!!!!
Nó quỳ đó, lòng hồi hộp lo sợ vừa thúc thích vừa suy nghĩ, có khi nào chị hai đánh tan nát nó không, nhưng nó bị oan mà!
Tầm 30 phút sau nó nghe tiếng chân chị bước xuống.trên tay là 2 cây roi mây, trời ơi tiêu nó rồi.
- Nãy giờ quỳ đây suy nghĩ được gì rồi.
Chị chỉ roi thẳng vô người nó mà hỏi
- Chị ơi nghe em nói đi mà, em không biết mấy thứ đó thật mà...huhuhu
- Chị đã đánh chưa mà khóc. Chị hỏi em, em nói em không biết, tại sao mấy thứ đó lại nằm trong cặp em? Hả? Chát chát chát chát chát....
Vừa hỏi xong là 5 roi thẳng tay đáp xuống đùi đứa nhỏ kia...bây giờ nó đã biết mùi vị của roi mây rồi đó, đau thốn tận não chứ chẳng chơi!!!
-huhuhu híc híc em hức không biết thật mà..hức hức...
Chát..lỳ nè..chát... cứng đầu nè chát...giờ có nói không?
Vì đánh bằng roi mây đau quá nên nó vừa khóc vừa ôm mông né đòn tùm lum hết.
- Chị ơi hức chị tin em đi mà, hức em...em ..em không có mà..huhu
- Giỏi rồi, vật chứng rành rành như vậy mà còn chối, để chị coi hôm nay em cứng hay cây roi này cứng...nói xong chị nắm tay nó kéo về phía trước và vụt liên hoàng roi vào mông nó...
Chát ×5 có nhận lỗi không?huhu
Chát ×5 dám làm không dám nhận nè!
- Huhu chị ơi, tha cho em đi mà..
Chast×5 tha nè, tha nè, tội lỗi vậy mà còn xin tha nè
Chat ×5 xin nè....em có biết cái thứ đó nguy hiểm cỡ nào không hả? Chát..nó có thể hủy cả tương lai em đó..chát..hức hức..tại sao lại cả gan dám đụng đến chất cấm luôn vậy hả út?
Chát ×10 hôm nay đánh 1 bữa cho chừa coi còn dám đụng đến nữa không!
Nó vì đau quá nên vùng vẫy thoát khỏi tay chị, vừa ôm mông đau vừa khóc nỉ non rằng nó không có, nó vô tội mà...
Chị nhìn nó, thất vọng về nó, hôm nay chị quyết tâm dạy dỗ nó, nếu không chị sợ nó hư hỏng thật!
- Đi qua sôpha cúi xuống cho chị! Nhanh lên..
- Hic hic...
Nó thoáng bất ngờ, chị vẫn đánh nó sao. Nó nghĩ chị không tin nó, nó giận chị, nó lầm lũi cúi đầu bước qua ghế cúi mà không thèm nhìn chị! Chị biết nó giận chị nhưng chị ko thể tha cho nó dễ dàng như vậy!
Chị không nói không rằng, cứ chập 2 cây roi lại mà quật xuống mông xuống đùi nó
Chát ×5 chát ×10 chát ×10 chát ×10...
Roi mây ngâm nước mà, nên quất roi nào là thấm roi đó. Mông nó bây giờ chắc bật máu luôn rồi! Vậy mà nó không la không hét cũng chẳng xin xỏ như mọi khi..cứ gục đầu xuống mà cắn tay chịu trận..
Chị thấy lạ, nên dừng lại hỏi nó
- Đau không út?
............
- Út! Có miệng không? Chị hỏi sao không trả lời?
- Chị kêu em trả lời gì bây giờ?hức. Chị có tin em đâu,hic hic. chị có thương em đâu, đã vậy chị đánh chết em luôn đi. Em ghét chị! Hức hức
Nói xong, nó bật dậy bỏ chạy lên phòng khóa trái cửa luôn!
Chị nghe nó nói ghét chị mà thẫn thờ, chị buôn lơi cây roi mà ôm mặt khóc, bây giờ chị mới biết mình thất bại, vì không hiểu em mình, không dạy dỗ được nó! Chị ngồi đó, suy nghĩ đau buồn....1 tiếng đã trôi qua. Chị ngồi dậy đi nấu cơm, vì chuyện đó mà cả buổi trưa hai chị em có ăn gì đâu, tuy giận nó nhưng chị không bỏ mặt nó được.
Nấu nướng xong, chị lên gọi nó. Gõ cửa mãi mà chẳng thấy nó mở, cửa thì khóa trái rồi, linh tính chuyện chẳng lành, chị vội đi tìm chìa khóa dự phòng, vừa mở cửa ra, ập vào mắt chị là thân hình nó nằm sóng xoài dưới nền nhà, xung quanh vương vãi toàn là thuốc ngủ....
Chị chạy lại, theo quán tính chị gọi nó
- Út ơi! Em sao vậy? Em đừng làm chị sợ mà! Út ơi!
Chị bế nó đi xuống xe chở đi đi cấp cứu...
- Út ơi em tỉnh lại đi! Em nghe chị nói gì không út! Chị sai rồi, chị tin em mà, em tỉnh lại đi, em nói gì chị cũng tin mà út!
Trong lúc lái xe, chị gọi cho ai đó, à là cậu chị làm trưởng khoa của bệnh viện! Vừa đến nơi thì bác sĩ đưa nó vào phòng cấp cứu để súc ruột!
Chị ngồi bên ngoài mà lòng nóng như lửa đốt. Chị thầm cầu nguyện cho bé con của chị không sao, chứ chị hối hận lắm rồi...
1h sau, cánh cửa cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ thông báo tình hình là bé đã ổn. Chờ chuyển xuống phòng hồi sức tích cực!
Chị ngồi phịch xuống nền nhà, vừa mừng vừa nhẹ nhõm. Vừa lúc đó mẹ chị và đứa em gái kế cũng vừa xuống tới. Mẹ nó lao tới nắm tay chị hỏi han tình hình của nó
- Út nó sao rồi con? Sao mà ra nông nổi này?
- Dạ mẹ. Em không sao rồi! Con xin lỗi, điều tại con...
Chị nói mà như sắp khóc rồi. Bây giờ có mẹ xuống chị yên tâm được phần nào! Rồi chị kể lại mọi chuyên cho mẹ và chị ba nó nghe..
Chị ba nó lên tiếng
- Em cũng thấy chuyện này lạ lắm, nếu út nó có đụng mấy thứ này thì nó sẽ giấu kỹ lắm chứ không phải để bị bắt tại trận như vậy đâu! Chuyện này phải xem lại...
- Ừ, mẹ cũng thấy vậy. Thôi giờ cứ đợi út nó tỉnh lại rồi tính tiếp. Ơn trên phù hộ, con của mẹ không sao rồi!
- Dạ con xin lỗi. Con không nên nóng tính đánh em để em thành ra như vậy!
- Thôi, chuyện cũng lỡ rồi. Mẹ không trách con đâu!
Phòng hồi sức!!!!!
Mẹ nó chị hai nó chị ba nó điều ở cùng với nó, nó tỉnh lại thấy mọi người xung quanh đầy đủ cũng hơi ngơ ngác xíu! "Ủa mình còn sống hả ta?" (tất nhiên là sống rồi chứ die rồi sao tui viết tiếp được...😂😂😂)
Chị hai thấy nó tỉnh nên đi gọi bác sĩ.. Còn mẹ nó thì hỏi han đủ điều
- Con sao rồi? Thấy trong người thế nào? Con làm mẹ lo quá.
- Mẹ! Em mới tỉnh mẹ để từ từ bác sĩ xem đã.
Chị ba nó can ngăn mẹ nó chứ mới tỉnh mà sao nói chuyện nhiều được.
Sau một hồi thăm khám, bác sĩ bảo đã ổn, nằm viện thêm vài ngày để theo dõi, nếu không có gì đáng ngại thì có thể xuất viện..
- Mẹ...con không sao....chị...ba....
- Ừ! Em nghỉ ngơi đi. Mới tỉnh đừng động nhiều. Để chị đi mua cháo cho em nha.
Chị hai nó tiến lại gần nó. Định nói gì đó với nó. Nhưng nó giận chị nên ngó lơ luôn, không thèm nhìn chị lấy một cái nào! Chị buồn lắm, chỉ biết đứng từ xa mà nhìn nó thôi....vừa lúc đó chị nhận được cuộc gọi từ trường của nó. Thì ra chị nuôi của chị đang làm việc bên Mỹ khi nghe chuyện đã cho người điều tra và phát hiện kẻ đã hại em út của mình. Đó là một cô giáo của trường vì sợ nó có thành tích cao hơn con bả nên bả cố tình hại nó, con bả với nó học chung mà....sau việc này bà đó bị loại trừ ra khỏi ngành và bị tam giam để điều tra tiếp!
Chị tiến lại gần nó..
- Út cho chị xin lỗi, vì chị không tin em, chị nghi oan cho em. Em tha thứ cho chị nghe út?
Nó nghe đó nhưng giả vờ nhắm mắt ngủ. Chị biết nó cố tình nên thôi bỏ ra ngoài ngồi..
- Út à. Con bỏ qua cho chị con đi. Chị con vì thương con sợ con đụng vào mấy thứ nguy hiểm nên mới nghiêm với con vậy! Đừng giận chị hai con nữa nghe! - Ài, mẹ con buồn ngủ con muốn ngủ!
- Cái con bé này, thôi con ngủ đi!
Đắp chăn cho nó xong, mẹ nó ra ngoài an ủi chị!
- Em ngủ rồi hả mẹ?
- Uh em nó ngủ rồi. Thôi còn đừng suy nghĩ nữa, nó giận vài hôm rồi cũng hết!
- Dạ con biết rồi!
Chị dựa vào vai mẹ chị mà khóc, mấy nay thực sự chị mệt lắm, nhưng vì thấy mình có lỗi nên chị ko dám gục ngã. Chị chỉ muốn nhìn đứa em gái bảo bối bình an khỏe mạnh, dù chị có mệt cỡ nào cũng không sao.....

Lâu lâu có hứng nên làm 1 chap nhỏ nhỏ! Mọi người đọc đừng chê nha. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều ❤❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro