CHẬP 1: ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tik tok... Tik tok...Tik...tok...Rengg reng reng...!  Reng Reng Reng...

" Khả Ái à! Khả Ái!  Lâm Khả Ái...con sắp trễ học rồi đấy... dậy mau,  con biết bây giờ là mấy giờ rồi không.!  DẬY MAUUUU... "

Haizzz sáng nào Khả Ái cũng nghe thấy tiếng kêu như sấm đánh bên tai của mẹ để gọi cô dậy đi học, nhưng mỗi sáng được nghe thấy tiếng kêu ấy thì Khả Ái cảm thấy rất hạnh phúc vì cô vẫn còn có " Mẹ ".

Khả Ái: Được rồi mà! Con dậy rồi mẹ đừng gọi nữa (trả lời mẹ bằng giọng còn ngáy ngủ)

Mẹ Khả Ái: Nhanh lên, sửa soạn rồi ra ăn sáng... Mẹ làm cho con rồi này, ăn mau kẻo trễ học.!

Ráng sức bước xuống giường dù không muốn rời xa cái giường chút nào,  cô đi vào nhà tắm để rửa mặt, đánh răng, làm vệ sinh rồi thay đồ đi học! Khi thay đồ xong Khả Ái chạy ra bàn ăn và ôm chầm lấy mẹ khi bà đang chuẩn bị bữa sáng

Khả Ái : Wow! Mẹ làm tất cả món này cho con sao ^_^ Thương mẹ nhất...

Mẹ KA: Thôi ngồi xuống ăn đi con.! Trễ giờ rồi kìa.  Ăn nhiều vào mới xinh đẹp, mẹ làm cho con cả đấy... (mẹ cô cười hiền lành)

Cô vui vẻ ngồi xuống ăn thật ngon! Ăn xong cô hôn má của mẹ và tạm biệt mẹ để đi học.

Khả Ái : Mẹ à,  con đi học nhé!  Chiều con sẽ về sớm với mẹ ( ^_*)

Mẹ KA: Ừ, con đi đi... Cẩn thận con nhé.

Cô bước ra khỏi nhà với tâm trạng phấn khởi để bắt đầu 1 ngày mới. Vừa đi vừa chạy để không bị lỡ xe bus, thế nhưng 1 cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra trước mắt của Khả Ái.

Trấn Bảo: Tụi mày muốn gì? Định kiếm chuyện phải không?

(Trong đám đông đó có người nói lớn)
HÔM NAY SẼ LÀ NGÀY CHẾT CỦA MÀY! TỤI BÂY LÊNNN... ĐẬP NÓ CHO TAO!!!

Cô nhìn thấy bọn con trai đang chuẩn bị đánh nhau, khung cảnh rất căng thẳng. Đột nhiên Khả Ái thấy ánh mắt của người con trai kia sáng lên như có lửa,  rồi những tiếng cây gậy bắt đầu kêu lên, tiếng gạch bị vỡ... Bốp Bốp!...Rầm... bốp...Bốp... Cô sợ hãi đứng nép vào góc tường không dám nhìn cảnh tượng ấy.

Sau 1 hồi thì Khả Ái hé đôi mắt của mình và nhìn về phía đó thì đã thấy rất nhiều người lúc nãy đã nằm rạp xuống đất...và chỉ còn 1 người đang đứng.  Thì ra đó chính là anh chàng có ánh mắt bắn ra lửa lúc nãy ( Trấn Bảo).

Đột nhiên ánh mắt ấy nhìn thẳng về phía cô, hình như cô đã bị phát hiện... Tim cô lúc ấy như nổ tung vì lo sợ.  Khả Ái chỉ biết nín thở rồi chờ đợi điều kinh khủng sắp xảy ra với mình.

1 giây

2 giây

3 giây...

Chợt có tiếng nói vang lên.

Trấn Bảo: Cậu đứng đấy làm gì? Không đi học à? ( một giọng nói nhỏ điềm tĩnh nhưng lạnh như băng ).

Khả Ái: Tôi...tôi..tôi ( giọng ú ớ )  Tôi...đang...đi học.

Trấn Bảo: Vậy à!  Vậy thì đi thôi sắp trễ xe bus rồi.

Khả Ái: Ừ ừ tôi đi đây! ( ba chân bốn cẳng chạy nhanh)

Trấn Bảo: Này!  Xe bus trạm của nó ở hướng này. 

Cô lúc đó chưa kịp định thần thì đã bị bàn tay của cậu ta kéo chạy về hướng trạm xe bus.  Lúc ấy cô như người vô hồn, chỉ biết chạy và chạy theo phía sau cậu ta.

KÉTTTT....chiếc xe bus dừng ngay trước mặt. Khả Ái bước lên xe bus trong trạng thái vội vàng cứ như sợ ai níu lấy, và rồi ngồi xuống dãy ghế gần cuối. Vừa mới đặt mông xuống thì cô cảm thấy ngỡ ngàng,  mắt mở to vì hình như cậu ta đang tiến dần về phía cô thì phải. Trong đầu cô lúc đó niệm chú " Đi đi mà, đi đi,  đừng lại đây,  đừng lại, làm ơn... " và rồi cậu ta ngồi ngay trước mắt cô,  ngay bên cạnh cô. Tim Khả Ái lúc đó như ngừng đập.  " Cậu ta mỉm cười Sao", " Thật Sao,  không thể nào "

Trên xe bus tiếng những đứa con gái đang xầm xì bàn tán gì đó, rồi có người còn lén chụp hình của cô và cậu ta, nhưng cô không kịp để ý vì bây giờ cô đâu còn tâm trạng mà để ý đến những chuyện đó.

Trấn Bảo: Tôi ngồi đây nhé! Xe hết chỗ rồi. ( giọng nói lạnh băng như ra lệnh)
Khả Ái: Ừ...ừ cậu cứ tự nhiên.

Trấn Bảo: ( sau nụ cười lúc nãy thì bây giờ là 1 gương mặt lạnh tanh) 
Cô thầm nghĩ tên này thật kì quặc, thôi kệ cứ coi như không khí... Cô chẳng hề hay biết là người bên cạnh mình là 1 thiếu gia của tập đoàn vô cùng lớn, và đây là lần đầu tiên cậu đi xe bus.

Không khí bắt đầu rơi vào im lặng

Khả Ái: chỉ biết nhìn ra ngoài cánh cửa sổ xe bus và thở dài, rồi chợt tâm trí cô lại nghĩ đến nụ cười của cậu ta khi nãy! Nụ cười ấy cứ xuất hiện trong suy nghĩ của cô, mà quả thật gương mặt của cậu ta không phải dạng vừa.! Cô thầm nghĩ có phải mình điên rồi không...rồi lắc đầu mấy cái ( ^_^ đúng là điên mà Khả Ái ơi không ngờ nữ chính là bị nụ cười kia thu hút như vậy ) 

Cũng lúc đó cô không hề hay biết nãy giờ những gì cô làm thì đều lọt vào tầm mắt của người ngồi bên cạnh.

10 phút trôi qua và xe bus cũng đã dừng ngay trước trạm của trường, trường Đại Học Thái Bạch, ngôi trường rất có tiếng và toàn những cô cậu ấm mới học,  và cô cũng chẳng biết vì sao mình lại được học ngôi trường này.

Khả Ái vội vàng đứng dậy chen qua người cậu ta rồi vội chạy thật nhanh để không phải nhìn hoặc nói gì với cậu ta thêm lần nào nữa...Cô vụt chạy xuống khỏi xe bus nhưng tiếng cậu ta kêu cô lại vang lên phía sau.

Trấn Bảo: Này! này... Cậu cậu...cậu quên đồ này. ( tiếng kêu to rồi nhỏ dần đi )

Cô lúc đó vẫn cứ chạy nhưng trong đầu vẫn thắc mắc là cậu ta kêu mình có chuyện gì thế nhỉ, nhưng thôi không quan tâm nữa sắp trễ rồi.

Trấn Bảo: ( cậu ta thật kỳ lạ)  khẽ nhếch miệng cười.

Đôi mắt cậu vẫn nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy khuất dần sau những bóng người khác...từ lúc nào không biết bóng dáng nhỏ ấy đã loanh quanh trong tâm trí của cậu...yên tâm chúng ta còn gặp nhau dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro