CHẬP 2: TẠI SAO LẠI LÀ TÔI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học:

Cô giáo : (đang điểm danh)
Cẩm Ly (Có)... Mỹ Hồng (Có)...Thiên Thiên (Có)....Khả Ái... Khả Ái...KHẢ ÁIIII

Khả Ái: Dạ...CÓ...

Cô vội vàng hô có rồi chạy vào chỗ của mình trong khi cả lớp và cô giáo nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô đi trễ. Khả Ái học năm 1 của Đại Học.

Nhưng mà...nhưng mà cặp sách của tôi đâu ( cô ấy nghĩ trong lòng). Nó đâu rồi, trời ơi cặp sách của tôi đâu.  Khả Ái đang trong đóng hỗn độn của sự bối rối thì đột nhiên lớp cô lại hú hét lên, làm cho cô giật cả mình. Tiếng hú hét ngày càng to. Cô bỗng quay mặt nhìn ra cửa thì gương mặt ấy, ánh mắt ấy, dáng người ấy.  Trời ơi là cô đang hoa mắt sao.

Khả Ái liền đưa tay lên dụi mắt mình thì ra là cậu ta,  tại sao cậu ta lại đứng trước lớp mình? Tại sao? Why?

Khoan đã...mà trên tay cậu ta đang cầm gì vậy nhỉ. Nó...nó là cặp của mình, cặp của mình tại sao cậu ta lại cầm.

Lúc này cô mới nhớ lại do lúc nãy chạy vội quá nên đã để quên cặp trên xe buýt và hình như cậu ta lúc nãy kêu mình là vì mình để quên cặp. " Trời ơi làm sao đi ra lấy lại cặp đây, bối rối quá " . Tiếng hú hét của bọn con gái lớp cô quả  thật kinh dị

Đang chưa hoàn hồn thì!

Trấn Bảo: Cậu kia ra đây!

Khả Ái: ( nhắm mắt sợ sệt)

Trấn Bảo: Tôi kêu cậu đó Lùn ( Chỉ tay về phía tôi )

Khả Ái: Cậu...cậu kêu tôi Sao

Trấn Bảo: nhanh lên ( tiếng kêu đầy sát khí)

Khả Ái rụt rè bước ra khỏi chỗ ngồi với bao nhiêu con mắt nhìn theo, bao gồm xen lẫn sự tức tối của bọn con gái, từ từ chậm chậm bước từng bước đến chỗ của lớp nơi mà cậu ta đang đứng.

Cô bước đến chỗ cậu ta,  ngước mắt lên nhìn rồi cố nở 1 nụ cười để chuẩn bị mở lời lấy lại cặp của mình vì cô biết cậu ấy sẽ không dễ dàng gì mà trả lại cặp cho cô. Haizzz...

Khả Ái: Hì [^_^] cậu tìm tôi có chuyện gì không

Trấn Bảo: Cậu nghĩ xem, tôi tìm cậu có chuyện gì ( nở nụ cười lạnh tanh, nhìn mà hết dám mở lời )

Khả Ái: ( cố gắng tiếp tục cười để không bị bối rối bởi nụ cười kia ) À  thì ra cậu muốn trả lại cho tôi chiếc cặp hì hì... Cảm ơn cậu ( rồi tay tôi nhanh chóng chộp lấy cái cặp của mình).

Trấn Bảo: Định lấy cặp dễ dàng vậy sao?  Không đền đáp gì à!  11h trưa nay hãy đến phòng học của tôi tìm tôi.
( Nói xong cậu ta lạnh lùng bỏ đi )

Khả Ái: ( xong đời rồi, tiêu rồi)

Cô lặng lặng đi về chỗ của mình, nhưng tại sao mọi người cứ nhìn cô như thế nhỉ, và cả cô giáo nữa...cô giáo nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên mà không nói gì? Tại sao vậy nhỉ. Rồi đột nhiên có ai đó khều vai cô từ phía sau. Cô quay lại thì ra đó là Mi Mi.

Mi Mi: Khai mau, sao cậu quen được Trấn Bảo vậy?  Nói nhanh đi ( cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt tham dò và háo hức)

Khả Ái: Cậu nói ai là Trấn Bảo

Mi Mi: Đừng giả ngốc nữa!  Thì người con trai lúc nãy tìm cậu chứ ai.

Khả Ái: Cậu ta tên Trấn Bảo Sao

Mi Mi: Con điên này!  Cậu không biết tên cậu ta Sao?  Không thể nào...

Khả Ái: Hôm nay là lần đầu tiên mình gặp cậu ta. Vậy cậu biết gì về cậu ta (Khả Ái hỏi ngược lại Mi Mi) 

Mi Mi: ( Nhìn Khả Ái với ánh mắt nghi ngờ vì cô bảo không biết về Trấn Bảo)

Khả Ái: Cậu nói đi!

Mi Mi: Haizzz!!! Cậu ta là Hot boy số 1 của trường mình,  và là con trai của tập đoàn bất động sản AKM lớn nhất nước ta hợp tác với rất nhiều nước trên thế giới.  Tiền cậu ta có thì cậu không tưởng tượng nổi đâu.  Rất lạnh lùng, không thích nói chuyện với người ngoài. Thông minh, giỏi 3 thứ tiếng Anh, Hoa, Nhật...nhưng mà đi học thì đếm trên đầu ngón tay số ngày đến trường. Đánh nhau rất giỏi và đặt biệt là ai đắc tội với cậu ta thì xem như xong. Tất cả mọi đứa con gái trong trường và cả bọn con gái mấy trường khác đều mê cậu ta.

Khả Ái: .... ( cứng đơ như trời trồng khi nghe Mi Mi nói ) 

Mi Mi: Này!  này cậu sao thế,  cứ đực mặt ra vậy?

Khả Ái : ( run người mở miệng)  Cậu... Cậu nói thật sao?

Mi Mi: Chẳng lẽ tôi lừa cậu!

Khả Ái: ( Thôi xong)

Mi Mi: Mà này cậu không biết cậu ta thật Sao?

Khả Ái: ( Làm sao cô biết được chứ!  Trong khi cô mới vừa chuyển đến thành phố này để học Đại Học). Cô suy nghĩ trong đầu.

Mi Mi: Này cậu kể tôi nghe vì sao cậu quen cậu ta đi ( vừa nói cậu ta vừa lây người Khả Ái,  trong khi đó cô như người mất hồn)

Mi Mi: Này này cậu hồn bay đi đâu rồi hả?

Khả Ái: ( thôi xong 11h là giờ chết của mình rồi)  :((( Antuê....

Ngồi học trong lớp mà tâm trí của cô không thể nào tập trung được.  Tại sao lại là cô thấy cậu ta lúc đó,  tại sao cậu lại là người phức tạp như vậy,  thật lòng cô chẳng muốn dính líu đến. Trong đầu Khả Ái lúc này là 1 mớ hỗn độn.  Suy nghĩ là có nên đến gặp cậu ta hay không,  hay là mình trốn cậu ta nhỉ? Nhưng mà trốn thì cậu ta cũng tìm ra được, lúc đó thì xem như xong. Cô cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại trong đầu và rồi cô quyết định không tới gặp cậu ta. Dù gì gặp cũng chết mà không gặp cũng chết nên thôi không gặp vậy!

11h trưa đã tới :((

Mi Mi: Này cậu không đi gặp cậu ta Sao? Hì hì có cần mình đi chung không ( nụ cười thật là hiểm của Mi Mi mà)

Khả Ái: Không!  Mình đói quá,  cậu đi xuống căn tin ăn với mình không. ( cô nói xong vội kéo tay Mi Mi đi)

Xuống tới căn tin Khả Ái vào gọi món rồi mang ra cho Mi Mi luôn.  Hai người ngồi ăn cùng nhau rất vui! Từ khi chuyển đến thành phố này và ngôi trường này thì Mi Mi là người bạn mới đầu tiên của cô. Nếu không có cậu ấy cùng ăn cơm và nói chuyện lúc ở trường thì có lẽ Khả Ái đã rất cô đơn, vì đây là trường dành cho người giàu nên chẳng ai thèm nói chuyện với cô cả, vì gia đình cô rất bình thường.

Khi 2 người đang ăn thì tự nhiên Mi Mi như người mất hồn chầm chầm  nhìn ra phía sau lưng Khả Ái,  miệng không ngừng lắp bắp.

Mi Mi: Cậu...cậu ta...tới...tới rồiiii

Cô lơ ngơ hỏi

Khả Ái: Cậu sao vậy?  Ai tới?  Ai? 

Mi Mi: Trấn... Trấn Bảo... Cậu ta...ở ở phía sau cậu kìaaa ( vừa nói lắp bắp vừa chỉ tay về phía Khả Ái...ra hiệu)

Lúc này cô mới từ từ quay đầu lại, mắt cô ngước lên thì bắt gặp ngay ánh mắt cậu ta đang nhìn cô. Trấn Bảo... Trấn Bảo cậu ta...cậu ta tới tìm mình để xử lý thiệt sao. Trời ơi làm sao đây...mình tiêu rồi ( cô sợ hãi ).

Cô sợ sệt nhìn cậu ta mà lòng cô đầy lộ lắng. Sau một vài giây đứng hình của cô thì cậu ta mở miệng nói,  giọng nói đầy ma lực

Trấn Bảo: Cậu ăn xong chưa?

Khả Ái: Hả? Sao? à tôi...tôi ăn xong rồi

Trấn Bảo: Vậy giờ đi với tôi được chưa? ( giọng nói lạnh hơn băng)

Cô sợ sệt không biết cậu ấy bảo đi đâu nên lắp bắp hỏi

Khả Ái: Đi...đi đâu...tôi và bạn còn phải lên lớp nữa.

Trấn Bảo: Không cần phải học nữa, tôi xin cho cậu nghỉ cả chiều nay rồi! Đứng lên đi thôi ( nói xong cậu ta chợt nắm tay cô lôi đi)

Cô như chết lặng không biết nói gì và cũng không dám kháng cự lại, chân cô tại sao nó cứ đi theo cậu ta vậy chứ? Mà hình như cậu ta đang nắm tay cô...Trời ơi chuyện gì thế này ( đầu óc cô lúc này rất rối)

Khả Ái: ( la lớn)  TẠI SAO LẠI LÀ TÔI???

Trấn Bảo: ( im lặng môi khẽ 1 nụ cười không ai nhìn thấy )

Mi Mi : ( ngơ ngác nhìn theo Khả Ái và Trấn Bảo với đôi mắt đầy ngưỡng mộ, lẫn 1 chút buồn haizzzz vậy là chiều nay cô phải học 1 mình sao T_T )

Bên ngoài tiếng hú hét của bọn con gái kèm theo những lời xì xầm khi Trấn Bảo kéo cô đi...những tiếng hét ấy cũng có lý do thôi vì đây là lần đầu tiên Trấn Bảo hành xử như vậy...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro