- Tập 11 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày tháng hoạt động Thanh Xuân Quán đã trở nên nổi tiếng với giới trẻ, nhưng Trác Vĩ vẫn chưa nuốn mở chi nhánh vì thế quán lúc nào cũng hết chỗ.

Hiển nhiên doanh thu tăng thì tiền lương cũng tăng, họ thuê phục vụ, 4 người họ đều trở thành những con người khá giả.

Vào một ngày mưa, lúc này các nhân viên phục vụ đã được Trác Vĩ cho nghỉ, trong quán chỉ còn lại bốn người và le hoe vài vị khách quen. Đột nhiên giữa trời mưa ầm ĩ ấy, một bóng dáng quen thuộc với chiếc ô trong suốt tiến thẳng vào tiệm... Kim Oanh liền để ý chàng trai đó còn Trác Vĩ vẫn cố nhìn chằm chằm vì cận.

"Ê mày, anh chàng đó mới đẹp làm sao ! Da trắng, môi son, mắt long lanh, phong thái lạnh lùng, chuẩn gu mày luôn đó Vĩ" - Kim Oanh.

"Uầy, Trường ra tiếp khách đi" - Trác Vĩ.

Anh Trường lại gần và hỏi

"Anh dùng gì ạ ? " - Anh Trường

Chàng trai ấy ngước lên nhìn thì ...

"Anh Quốc Anh, em chào anh ạ ! " - Anh Trường.

"Quán này của em hả ? " - Quốc Anh

"Dạ không, mà anh cần gì ạ ? " - Anh Trường.

"Cho anh một ly.... "

"Trà lài ít đường, thêm hương hoa cúc" - Trác Vĩ

"Ủa... là em ? " - Quốc Anh

"Ổn không đó Vĩ" - Nhật Anh

"Tui ổn mà, ông vào trong trước đi" - Trác Vĩ.

"Vậy ra quán này của em" - Quốc Anh

"Anh giờ sao rồi ? " - Trác Vĩ

"Anh hiện tại đang học chuyên về thể thao, vài ngày nữa anh có cuộc thi bơi lội cấp quốc gia" - Quốc Anh

"Vậy là em mừng rồi" - Trác Vĩ

"Eiii, Nhật Anh, anh đó là gì của Trác Vĩ vậy ? " - Kim Oanh

"Người yêu cũ á, đến giờ tui vẫn thấy họ thật đẹp đôi" - Nhật Anh

" Vì sao chia tay vậy ? " - Kim Oanh

"Cái này tui hong có biết á" - Nhật Anh

"Ly trà này coi như em mời anh, gặp lại anh rất vui, chúc anh hạnh phúc với công việc và vui vẻ bên bạn gái" - Trác Vĩ

"Gặp lại em anh cũng rất vui, anh sẽ thường xuyên ghé quán" - Quốc Anh

"Anh cầm lấy thẻ này, voucher free trà của quán trong 1 năm, có giá trị mỗi tuần 4 ly" - Trác Vĩ.

"Thôi, anh ngại" - Quốc Anh

"Ngại là em giận đó, đến nhớ dẫn theo bạn gái" - Trác Vĩ.

"Sau bao nhiêu năm em vẫn vậy, vẫn chọn cách tha thứ" - Quốc Anh.

"Thôi, đừng nhắc" - Trác Vĩ

Nếu nhìn kĩ ánh mắt của Trác Vĩ đang rất long lanh, vì giọt nước mắt đọng lại...Không phải vì còn yêu mà là vì trân trọng quãng thời gian đã dành cho nhau.

Trời đã tạnh mưa, Quốc Anh đã ra về, Trác Vĩ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài...
Bầu trời lại sáng trở lại, Minh Công và Minh Quyền cũng bước vào quán... Minh Công chọn góc khuất gồi vào, Mình Quyền thì ghé quầy để gọi nước.

"Trác Vĩ sao vậy ? " - Minh Quyền

"Người yêu cũ của nó mới ngồi đó đó anh" - Kim Oanh.

"Chàng trai của những cơn mưa đó" - Anh Trường.

Minh Quyền cứ thế đi thẳng đến chỗ Trác Vĩ.

"Ngộ ha, bạn đó luôn xuất hiện vào trời mưa" - Minh Quyền.

"Anh cũng rất ngộ, luôn xuất hiện khi ánh nắng lung linh" - Trác Vĩ

"Hahaha, trời mưa ở nhà ngủ, mà sao ? Còn vương vấn cậu ấy hả ? " - Minh Quyền.

"Không, chỉ là anh ấy vừa xuất hiện thì có một cảm giác ấm áp, thân quen nhưng cũng xa lạ, có chút thân thương và tiếc nuối" - Trác Vĩ

"Vì cậu ấy mang đến cho em những kí ức đẹp đẽ" - Minh Quyền

"Có lẽ vậy" - Trác Vĩ

"Thôi lo mà tập trung làm việc đi" - Minh Quyền.

"À anh uống gì ? " - Trác Vĩ

"Anh gọi cho anh với anh Công luôn rồi" - Minh Quyền

"Hôm nay tặng hai anh đó, không lấy tiền" - Trác Vĩ

"Cứ vậy quán em lỗ đó ! " - Minh Quyền

"Kệ, có nhiêu đâu" - Trác Vĩ

"Lần sau hong có free cho anh nữa nghe chưa" - Minh Quyền.

"Ok, nhưng em sẽ free cho anh Công" - Trác Vĩ

"Ủa sao kì vậy ? " - Minh Quyền

"Anh Công là bạn trai của Tuyên, mà Tuyên là người bạn tốt nhất của em" - Trác Vĩ.

"Hahaha, rồi anh biết rồi" - Minh Quyền.

"Oanh ơi ! Hai ly của bàn anh Quyền không tính tiền nha" - Trác Vĩ

"Okie ! " - Kim Oanh

Hai tháng sau.... Tại Thanh Xuân Quán

"Ê Vĩ, có anh Quyền tới tìm" - Nhật Anh

"Ờ, tui ra liền, cảm ơn Nhật Anh" - Trác Vĩ

Trác Vĩ ra ngoài quán.

"Có chuyện gì vậy anh ? " - Trác Vĩ

Minh Quyền chẳng nói gì, đến ôm Trác Vĩ và xóa đầu cậu... Cơ thể của Minh Quyền quả thật rất vững chắc, rất ấm áp, có lẽ vì thế mà Trác Vĩ không thể chống cự lại mỗi khi bị chàng trai này ôm vào lòng.

"Anh sao thế ? Thất tình à ? " - Trác Vĩ

"Ngày mai anh bay sang Pháp rồi" - Minh Quyền.

"Sao đi gấp vậy anh ? Đi thăm hai bác à ? " - Trác Vĩ

"Không, ba anh bị bệnh, anh sẽ qua đó định cư, không biết bao giờ mới quay về" - Minh Quyền

Trác Vĩ lại chủ động ôm Minh Quyền, quán nước lúc này mới mở nên vẫn chưa có khách chỉ có mỗi Nhật Anh và Kim Oanh.

"Em hiểu mà, anh qua đó chăm sóc bác trai nhé ! Nhớ liên lạc instagram" - Trác Vĩ

"Không có anh thì không được buồn nghe chưa, thằng em trai ngốc của anh" - Minh Quyền.

"Khi nào trở lại nhớ mua cho em vài chai nước hoa Pháp" - Trác Vĩ

"Rồi, anh sẽ mua" - Minh Quyền.

"Huhuhu, cho em ôm anh với, anh đi em sẽ thấy thiếu thiếu gì đó" - Kim Oanh.

"Ủa không sợ Nhật Anh ghen à ? " - Minh Quyền

"Nay anh mà cũng chọc em nữa ! " - Kim Oanh.

"Hahaha, thoii được rồi, lại anh ôm một cái nè" - Minh Quyền.

"Haha, thương anh Quyền của tui ghê" - Kim Oanh

"Anh sẽ nhớ quán của mấy đứa" - Minh Quyền

Hôm sau Minh Quyền cũng lên máy bay và khởi hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunne