Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, theo như lời mời của cu Đen, tôi đến xem Út dữ như thế nào. Hihi.

Nhưng khi đến nơi, nó chặn tôi ngay đầu ngỏ, không cho tôi vào. Nó kéo tôi ra ngoài hẻm.

- Anh không thể vào bằng đường này được.

- Sao vậy, không vào sao biết mày nói chị mày thật hay không.

- Không phải, ý em là anh vào như vậy có anh ở đó làm sao chị em bày em như bình thường được.

Nghĩ cũng có lý.

- Rồi bây giờ phải làm sao.

- Bây giờ anh theo em ra sau nhà, anh đứng ở đó nhìn lén qua khe cửa sổ, em chuẩn bị hết rồi.

Trời má, nó lên kế hoạch còn hơn tôi nữa.

Tôi theo nó đi vòng ra sau nhà, nó bảo tôi đứng ngay chổ nó chuẩn bị rồi chớ nó. Nó chảy thẳng vô nhà, ngồi vào bàn học rồi giã vờ không biết làm bài tập.
Lúc này hình như Út đang nấu cơm dưới bếp, nó gọi Út lên chỉ nó học.

- Chị hai ơi, lên em chỉ em bài ni với, khó quá em làm không được.

Út dưới bếp đi lên, Út vẫn mặc đồ bà ba ở nhà, nhìn Út mà tôi nôn nao khó tả.

- Bài nào Đen.

Rồi cu Đen lấy tập chỉ mấy bài nó biết rồi nhưng vẫn cố tình hỏi để chọc tức Út.

Nhưng vẫn là Út diệu dàng như tôi thấy, Út chỉ đi chỉ lại nhiều lần, nhưng có lẽ cu Đen nhây hơi quá, khiến chị nó bực thật, cốc cho nó một cái rồi bỏ xuống bếp. Có lẽ nó đau lắm.

Xong nó chạy ra sau nhà, dẫn tôi ra hẻm khoe với tôi như khẳng định nó nói đúng.

- Anh thấy chưa, chỉ hung thiệt mà, anh nhớ qua dạy kèm như anh nói đó.

Tôi chỉ biết cười trừ, may là Út chứ trúng tôi thì không phải 1 cốc đâu. Dù sau tôi cũng muốn qua dạy kèm nó lắm chứ. Kế hoạch của nó hay nhưng làm sao qua đại kế hoạch của tôi được. kaka
Tôi dặn nó về xin phép mẹ nó trước, hỏi ý kiến mẹ có đồng ý hay không. Tôi cũng về kể với bà về việc sẽ dạy kèm cu Đen. Bà tôi mừng lắm, bà thấy tôi làm được việc giúp đỡ mọi người xung quanh nên đồng ý ngay. Bà còn bảo tôi dắt nó về nhà học, nhà rộng lại yên tĩnh. Có vẽ như bà không hiểu ý đồ cháu trai bà lắm, hehe.

- Dạ thôi, để con sang bên nhà nó cũng được, đầy đủ sách vở của nó.

- Ừ, vậy con sang nhà cái Út dạy cũng được.

Bà cười như biết tỏm tôi đang nghĩ gì, lần này tôi không thanh minh gì nữa, chỉ dạ đáp lại.

Chiều hôm đó thèn cu Đen vội vã chạy qua trước nhà bà gọi tôi. Tôi tưởng có chuyện gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến kế hoạch đại bác của tôi.

- Má em đồng ý cho anh dạy kèm em rồi, mai anh qua luôn nghe anh.

Nó làm tôi hết hồn, nhưng dù sao là tin cực tốt với tôi. Tôi bảo sáng mai tôi sẽ qua sớm, bảo nó về chuẩn bị sách vở vì chưa vô năm học nên chắc nó chưa có đủ sách.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, tóc tai gọn gàng. Tôi đi dạy kèm nhưng chẳng có quyển sách vở gì, chỉ mỗi bọc cốc ổi trong vườn nhà bà. Tôi vừa đi vừa huýt sáo, ngắm những ngọn cỏ ven đường còn đọng sương, những chú chim nhảy nhót líu lo. Lòng tôi vui nên nhìn đâu cũng đẹp, đẹp nhất là con hẻm vào nhà Út.

Sáng nay cô 4 đi làm đồng, nên chỉ còn mỗi cu Đen và Út ở nhà, thật là thuận lợi gì đâu. Thấy tôi vừa đến cu Đen liền chạy ra đón tiếp tôi từ ngoài cổng, bình thường chắc không có vậy đâu, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt mà.

Tôi vào nhà, Út thấy tôi liền hỏi.

- Ủa anh Thành đến nhà chi có chuyện chi mà sớm rứa?

Mới có 6h mà. hehe

- Ảnh đến dạy em học đó.

Cu Đen đáp thay phần tôi, tôi chỉ biết cười trừ.

- Sao em biết anh Thành mà ảnh dạy em học.

- Anh Thành là bạn em mà.

Hai chị em nói mà tôi như vô hình, thấy Út có vẽ không tin nên tôi nói thêm.

- Ừ, anh về đây chỉ có mỗi nó là bạn thân, nên hôm nay anh đến kèm nó học để chuẩn bị vào năm học mới.

Rồi nó kéo tôi vào bàn học nó, để Út nhìn theo một cách lạ lùng, khó hiểu.
Tôi theo cu Đen vào bàn, để bọc cốc ổi dưói bàn, rồi kiểm tra xem nó học đến đâu, kiến thữ như thế nào. Rồi nhận ra nó thông minh phét ra đó chứ. Ít có thời gian học nhưng nó vẫn nhớ những kiến thức cũ, còn biết những kiến thức chưa được học ở trường nữa. Xem ra nó chưa mất gốc, vậy khỏe cho tôi rồi, cứ theo sách mà kèm.

Được hơn một tiếng thì tôi giao nó bài tập, giả vờ xuống dưới gọt trái cây cho nó. Tôi đem bọc cốc ổi xuống bếp, thấy Út đang cặm cụi thôi cơm, tôi lại gần bắt chuyện.

- Út đang nấu gì đó.

Có vẻ quen dần nên tôi nói chuyện khá tự nhiên, không như lần trước, ấp úng câu trước vấp câu sau.

- Dạ em đang nấu cơm, em nấu trước, tí đi chợ về nấu đồ ăn đem ra đồng cho má.

- Ah vậy hả, Út ăn cốc không, anh có đem cốc qua nè.

Nghe tới cốc Út đứng dậy với đôi mắt sáng ngời.

- Dạ có, mà ở đâu vậy anh, anh mua hả.

- Không, nhà nội anh đó, Út thích ăn thì hôm nào anh qua cũng hái cho.

- Dạ thôi, anh hái hết nội anh la sao.

- Không sao, nhà nội nhiều lắm.

- Dạ, hihi.

Út cười mà tôi như rụng cả tim, tôi đưa út bọc cốc, lấy lại mỗi quả ổi cho cu Đen. Tôi lên tiếp tục kèm nó, nó thì chẳng để ý gì đến việc tôi xử bọc trái cây đi đâu. haha

Nhưng lại được một tí, thấy Út cầm giỏ đi chợ tôi nảy ý định đi theo Út ra chợ. Út ra khoải cổng, tôi nói cu Đèn về nhà có tí việc, cứ làm bài tí qua lại. Tôi vội chạy theo Út.

- Út ơi, chờ anh với.

- Ủa anh về hả.

- Không, Út cho anh theo với, anh ra chợ mua ít đồ.

- Dạ.

Tôi cứ đi với Út, hỏi đủ thứ chuyện về vùng quê. Tôi cũng kể Út nghe về những thứ trên thành phố.

Đến chợ Út đi mua cá rau, tôi cứ lẻo đẻo theo, hết gian hàng này đến gian hàng khác. Với tôi, Út như một người con gái hiền thục, hiệu dàng. Nếu sau này lấy Út được làm vợ chắc tôi sung sướng lắm. hihi.

Tôi nghỉ đến là lòng cứ lân lân.

Út mua xong, Út với tôi cùng đi về. Thấy tôi không mua gì nên hỏi.

- Sao anh bảo ra mua đồ mà em không thấy anh mua gì hết vậy.

- Hihi, anh nói vậy để đi chợ với Út thôi, có mua gì đâu.

- Đi chợ với Út chi, Út đi một mình được mà.

- Thì... anh nghe cu Đen nói Út đảm đan lắm nên đi theo xem thử.

Thằng này nói chứ Đen nào nói. kaka

- Vậy anh thấy Út giỏi không.

- Có.

Út cười tít mắt, tôi lại say nụ cười đó của Út.

- Mà anh quen cu Đen nhà em như thế nào vậy, nó quậy lắm.

Tôi kể cho Út nghe tôi lần đầu gặp cu Đen, rồi mua kẹo cho nó, rồi nó nhận nước tôi, tôi khai mọi thứ, vì Út tôi bán cu Đen. hehe. Út chỉ cười tít mắt, không nói gì.

Về đến nhà, thấy tôi với Út về cùng lần, cu Đen lôi tôi vào bàn với vẻ lo lắng.

- Anh đừng kể chuyện em nhận nước anh hôm bữa nha, chị biết em đi tắm kênh chỉ la em chết.

Thôi rồi Đen ơi, công nhận em đen như tên ở nhà của em luôn, anh kể mất còn đâu.

Tôi cười cười, không biết nói gì với nó.
Ngày đầu trôi qua như vậy, tôi gần Út hơn, chỉ cho Đen học được nhiều bài. Tôi vui vì giúp được nó và vui vì Út vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro