Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió đã mang theo cái lạnh của mùa đông đổ bộ vào thành phố. Tôi rảo bước qua con phố vắng tanh sau giờ làm thêm ở siêu thị, những con đường đã dần được khoác lên 1 màu áo mới tràn đầy màu sắc của những ánh đèn trang trí. Thỉnh thoảng có vài đôi tình nhân khoác vai nhau đi dạo trên phố, chậc tôi không thể hiểu nổi những kẻ đang yêu, với cái thời tiết này nếu không phải đi làm thì tôi thà ở nhà làm ổ trong chăn chứ trời có sập tôi cũng chả hơi đâu mà đi dạo phố trong cái thời tiết lạnh thấu xương thế này đâu.
Đối với tôi mà nói, cuộc sống này quá nhạt nhẽo, nếu như không vì ba mẹ và bà ngoại, tôi cũng không biết mình còn lý do gì để tiếp tục cái cuộc sống nhạt nhẽo này. Cuộc đời này thường không công bằng, cũng không phải là hoàn toàn nhưng thật không may tôi lại là 1 phần trong những con người bị cuộc đời này đối xử tệ bạc.
Tôi sinh ra tại.......
Ờm thì nói cho vuông là khi vừa sinh ra tôi cũng chả biết ba mẹ tôi là ai, các sơ nhặt được tôi trước cửa cô nhi viện. Thế đấy khởi đầu cuộc sống tôi thế đấy, chỉ có các sơ là mẹ và các anh chị em trong cô nhi viện cũng cùng cảnh ngộ với tôi, ba mẹ ruột chúng tôi không cần chúng tôi thế là bỏ chúng tôi thôi. Mà tôi cũng chả trách họ, tôi còn phải cảm ơn họ ấy chứ vì đã không bỏ tôi khi tôi chưa có hình hài.
Thời gian cũng dần trôi qua,năm tôi lên 6 tôi cuối cùng cũng được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng trẻ. Trông họ rất hiền lành và mộc mạc, tôi chuyển đến sống cùng ba mẹ ở một ngôi nhà nhỏ tại thành phố X. Ba tôi làm giáo viên cấp II còn mẹ tôi thì buôn bán nhỏ tại nhà, hoàn cảnh gia đình cũng không khá giả cho lắm nhưng ba mẹ vẫn cố gắng nuôi tôi ăn học thật tốt, ba tôi từng nói "chỉ có kiến thức mới giúp con thực hiện mọi ước muốn của con".
Tưởng chừng cuộc sống của tôi rồi sẽ êm đềm bên ba mẹ. Nhưng không, tôi đã nói rồi cuộc đời không có buông tha cho tôi được hạnh phúc, một lần nữa tôi lại trở thành cô nhi khi ba mẹ tôi, người đã yêu thương và chăm sóc tôi đã bị thần chết đưa đi trong một vụ tai nạn. Năm đó tôi tròn 12 tuổi.
        "TÔI HẬN CÁI CUỘC ĐỜI NÀY"..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl