Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là vài dòng tâm sự về điều tiếc nuối nhất trong những năm tháng học trò của tôi...



Tôi, một con bé 17 tuổi trầm tính và ít nói trong suốt những năm tháng học cấp hai lên cấp ba và hiện giờ đang bù đầu với những bài toán hình không gian, vâng chả có gì gọi là đặc sắc. Hằng ngày ngồi trên chiếc xe dream cũ của mẹ nhìn ngắm khung cảnh không thể nào quen thuộc hơn đến nỗi nhắm mắt lại tôi cũng có thể miêu tả chính xác. Trái ngược với tôi là con nhỏ bạn thân , nó ngồi phía trên tôi ngồi phía sau suốt ngày cứ quay xuống xin nước, tôi ghét lắm, ấy vậy mà cũng đu bám nhau được hết lớp 10. Kể từ khi làm bạn với nó, tôi được nghe đi nghe lại chiến tích cưa trai của nó, có hôm hai đứa còn đèo nhau trên chiếc xe đạp điện cà tàn để mua đồ tặng cho bạn trai nó. Mai anh này mốt anh nọ, nhưng mà đến một hôm thì nó trúng tiếng sét ái tình với một anh khóa trên, hơn tụi tôi một tuổi, theo quan sát của tôi thì anh ấy khá cao , nước da trắng nhất là cặp má phúng phính khi cười lên đặc biệt dễ thương, con bạn tôi mê anh như điếu đổ . Suốt ngày cứ anh Sơn đẹp trai quá, anh Sơn dễ thương quá tôi cũng đành bó tay. Thế là lần này nó quyết tâm theo đuổi muốn cưa đổ crush nhưng mà trớ trêu thay dùng đủ mọi cách chàng vẫn không rung rinh, hình như anh không thích nó. Bắt đầu từ lúc đó nó trầm hẳn lại không còn bốc đồng như xưa, thấy anh Sơn đi ngang qua lớp cũng chỉ vui lên một chút rồi lại ỉu xìu ngay. Thấy nó như vậy tôi không biết làm gì chỉ cố an ủi rồi giúp nó mau quên anh Sơn thôi. Vất vả lắm nó mới tươi tỉnh lên thì lại đến lượt tôi gặp rắc rối... Đó là một buổi chiều tháng 8 năm lớp 11, lần đầu trông thấy cậu ấy tôi cảm thấy trống ngực đập liên hồi, ở cậu có cái gì đó thu hút khiến tôi không nhịn được muốn nhìn lần nữa. Tôi len lén nhìn theo cậu và thấy cậu dừng bước trước cửa lớp 11c3, thì ra cậu học cách tôi 1 lớp. Lớp tôi- 11c1 nằm ở đầu hành lang còn lớp cậu ở cuối, tôi ngồi ở bàn thứ hai ngay cửa ra vào. Còn nhớ lúc nào tôi cũng ngó ra ngoài hành lang xem cậu có đi qua không, may thật nhà vệ sinh gần lớp tôi nên muốn đi đều phải đi qua chỗ tôi. Có mấy lần cậu đi qua tôi vô tình nhìn ra ngoài thì đụng ánh mắt với cậu, lúc đó trong lòng cuống hết cả lên nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, bình tĩnh dời mắt vào trong lớp. Thế đó tình cảm cứ lớn dần lên, và tôi biết tôi đã thích cậu thật rồi nhưng vẫn chần chừ không dám nói. Dò la từ con nhỏ bạn thân nick facebook của cậu nhưng không dám gửi lời mời kết bạn, hằng ngày vô tường nhà xem cậu đăng gì rồi lại lặng lẽ đi ra. Một đứa có vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần như tôi nhưng thật ra nhút nhát đời nào dám nhắn tin hay làm quen với cậu đơn giản chỉ vì tôi sợ, sợ cậu từ chối, sợ cậu không thích tôi. Tình cờ vào một buổi sáng đẹp trời sau khi tạm biệt má và vác cái balo nặng trịch sau lưng vào trường tôi lại gặp cậu, vẫn tỏ ra cool ngầu tôi cứ bước đi như thường nhưng thực ra trong lòng gào thét sung sướng muốn chết. Hai chúng tôi bước đi song song, tôi vì da mặt mỏng nên cố bước đi thật nhanh về lớp vậy mà không hiểu vô tình hay cố ý cậu lại bước song song với tôi, mãi đến khi tôi vào lớp trước thì mới hoàn hồn. Suốt cả ngày cứ ngẩn ngơ lý do tại sao cậu ấy làm vậy, liệu cậu có thích tôi chăng? Rồi chúng tôi không ai nói một lời cứ có những lần tình cờ chạm mắt nhau, hay là vô tình gặp nhau ở cổng trường, tâm hồn tôi cứ lâng lâng suy nghĩ về những hành động của cậu ấy. Nhưng đó chỉ mãi mãi là ảo tưởng của một mình tôi thôi, không giống như mọi lần, bên cạnh cậu xuất hiện một cô gái, là bạn cùng lớp ngồi chung bàn với cậu. Lúc nhìn thấy cậu cười đùa chăm sóc cô ấy trái tim tôi nhói lên, phải rồi chỉ có cô ấy mới hợp với cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thật tâm thích một người nhưng lại chỉ là tình đơn phương của một mình tôi thôi, tôi cứ ôm nỗi đau một mình để nó gặm nhấm tôi mỗi khi đêm về. Chuyện tôi thích cậu tôi không nói cho ai biết kể cả nhỏ bạn thân, tôi cố quên đi cậu cố không nghĩ đến cậu để trái tim tôi bớt đau đớn. Thời gian như nước chảy mây trôi, lên 12 lần này tôi nghe tin cậu và bạn gái cậu chia tay, tôi không biết cảm giác lúc đó ra sao. Tôi tự lừa dối mình rằng đã quên được cậu nhưng có lẽ khoảnh khắc vô tình lướt ngang qua cậu lại khiến tôi rung động có lẽ tôi không thoát được lưới tình của cậu rồi. Nhưng tôi vẫn lựa chọn im lặng, tôi tránh né ánh mắt cậu, lướt qua cậu thật nhanh khi hai chúng tôi vô tình chạm mặt. Tôi không muốn bản thân lại đạp lên vết xe đổ, sinh ra ảo tưởng rằng cậu có thích tôi. Nhưng tôi vẫn không kìm được lại vào xem trang cá nhân của cậu, nhiều lần muốn vẫy tay xin chào trong hộp hội thoại tin nhắn nhưng mà cứ ngần ngừ mãi đôi tay cũng không thể nào ấn nút gửi. Nhiều lần nhớ cậu, ngay cả trong giấc mơ hình bóng của cậu vẫn luôn xuất hiện nhưng tôi không cách nào nói cho cậu biết. Tôi quá sợ hãi, tôi sẽ xấu hổ sẽ cảm thấy nhục nhã nếu cậu không đồng ý. Thế là đến cuối năm 12, tôi vẫn chưa nói được tôi thích cậu. Bẵng một thời gian sau khi ra trường rồi lên đại học tôi vào tường nhà cậu xem cậu ra sao và cuối cùng cậu cũng đã có bạn gái. Nếu được hỏi bạn có điều gì nuối tiếc nhất trong những năm tháng học trò, tôi sẽ không suy nghĩ gì và đáp đó là cậu. Người con trai mà tôi đơn phương suốt 2 năm cuối cấp 3, tôi ước mình có thể dũng cảm nói cho cậu biết tôi thích cậu. Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện để tôi có thể hiểu cảm giác thực sự thích một người là như thế nào. Lời cuối tôi chỉ muốn nói "Tôi thích cậu, VNN"



1:10 AM

01/02/2020

                          ---------------------------------

Xin chào, chỉ là một vài phút ngẫu hứng nhớ về tình yêu đơn phương của mình thời cấp 3 có thêm vài chi tiết hư cấu về tính cách của mình và mình quyết định viết ra để làm kỉ niệm. Đọc xong cũng đừng ức chế , hồi đó mình ngại lắm làm con gái sợ đủ đường, mình chỉ có một lời khuyên các bạn thích ai phải nói cho họ biết (trong trường hợp cả hai đang độc thân chứ bạn hoặc người ta có người yêu rồi là không được nha) đừng giấu trong lòng để sau này không phải hối hận như mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro