Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy tôi như người mất hồn làm việc gì cũng không xong nên mẹ tôi cứ la rầy tôi suốt thôi
- Hoa! Mày sao thế con? Sao mẹ nhìn mày cứ như người mất hồn vậy? Hay có chuyện gì rồi à!
- Không mẹ ạ! Con hơi mệt con lên ngủ trước nhé.
Nói rồi tôi đi một mạch lên phòng. Tôi cứ lăn qua rồi lăn lại, tôi không biết ngày mai tôi sẽ gặp cậu thế nào đây. Suy nghĩ lúc rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ và sau đêm dài tôi lại thức dậy và chuyện gì đến rồi cũng đến.
Tôi đến trường và hình như lớp hôm nay hơi lạ thì phải.
- Hoa Hoa mày biết gì chưa? Thằng Hoàng nó đi du học rồi! Hôm nay nó đi nè! Mày còn đực ra đó còn gì chạy ra sân bay ngay đi biết đâu kịp lúc.
Tôi đơ người nhìn Ngọc Ái nột lúc rồi chạy nhanh đến sân bay. Tại sân bay tôi thấy dáng cậu rồi tôi gào thét gọi cậu nhưng.. Cậu không nhìn tôi lấy một cái, tôi biết cậu nghe tôi nhưng tại sao cậu không nhìn tôi. Tôi cứ gọi cậu cho tới lúc cậu bước vào cánh cửa ấy, tôi gục xuống tôi khóc cho đến lúc không còn nước mắt nữa đến lúc tim tôi như ngàn nhát dao đâm tôi đau lòng tôi hận cậu vì không nói cho tôi tôi cũng hận mình vì không chấp nhận cậu. Khoảng một lúc sau tôi đứng dậy về nhà, tôi thấy mẹ đang loay hoay tìm gì đó, mẹ thấy mắt tôi sưng húp lên thì hỏi
- Sao thế con!
- Mẹ ơi!
Thế rồi tôi lại gào lên khóc nức nở tôi kể lại cho mẹ nghe chuyện của tôi và cậu tôi kể mẹ nghe cậu chuyển qua lớp tôi thế nào cậu và tôi từng vui vẻ ra sao và cậu đi khỏi cuộc sống tôi ra sao tôi kể hết cho mẹ, mẹ ôm tôi
- Con gái ngoan đừng khóc tình yêu không ai quyết định được đâu con đều nhờ vào duyên phận con à!




Kể từ sau ngày ấy tôi không còn buồn nữa tôi cắm đầu vào sách vỡ tôi không còn màng tới việc yêu đương nữa rồi cho đến ngày thi tốt nghiệp tôi đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối đạt thủ khoa ngôi trường Đại học mà tôi mơ ước và ký ước về cậu trong tôi như dần mất đi.
Lên Đại học, Ngọc Ái thì thi cùng trường với tôi nên hai đứa cũng ở chung ký túc xá còn hai đứa kia thì Nhã Trúc thì thi vào kiến trúc cái Uyên thì vào y dược còn tụi tôi thì tài chính-kinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh