Gặp cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hải, tôi đã gặp được người tôi thích vào lúc tôi học lớp bốn. Vì bị lũ bạn rũ ghê mà tôi đã quyết định đi học võ. Lúc đầu tôi khá là e dè, tuy tôi là con trai nhưng tôi khá là sợ đau. Tôi bắt đầu đi học vào ngày ** . Tôi đi cùng lũ bạn nói một lũ chứ chỉ vỏn vẹn được bốn đứa, trong đó có tôi. Trong lớp ngoài bốn đứa tôi ra còn có hai ban nữ nữa. Chúng tôi không bao lâu đã làm quen và kết bạn được với nhau. Cái nhìn đầu tiên của tôi về hai bạn nữ đó là khá là dễ thương. Một bạn tên là Huyền còn một bạn tên là Mi. Huyền thì theo mình cảm nhận là một bạn rất hoạt bát và hài hước, vui vẻ, hòa đồng nhưng có một nhược điểm là nói hơi nhiều. Còn Mi là một cô gái khá ư là lạnh lùng không bao giờ nói gì chỉ khi hỏi cậu ấy chuyện gì cậu ấy mới trả lời thui, đúng là trái ngược với cô bạn thân của cậu ấy mà, phải công nhận một đều thì cậu ấy cười rất đẹp. Chúng tôi cùng nhau tập võ cùng nhau chơi đùa cùng nhau đi thi đấu. Tôi nhớ có một lần vào diệp Tết hôm ấy là ngày thầy tổ chức Tết niên cho cả lớp. Chúng tôi cùng nhau ăn kẹo, chơi trò đố vui. Mi rất thông minh cậu ấy câu nào cũng trả lời được. Đến phần trò chơi sáu đứa chúng tôi kều là thành viên trong một đội chơi cùng nhau ai cũng cố gắng hết sức để chơi cùng nhau. Tới phần chơi cuối cùng là kéo co vì đối thủ rất mạnh đội của chúng tôi đã bị thua mất được đứng hạng nhì. Tôi đột nhiên nhìn không thấy Mi đâu tôi vội nhìn xung quanh. Tôi thấy cậu ấy ngồi một góc không biết bị gì chạy đến hồi.

Hải: Mi cậu bị gì v???
Mi: Tôi bị thương rồi
Hải: cậu bị thương ở đâu? Nặng không tớ gọi thầy nhá
Mi: tôi ổn không nặng đâu chắc ngồi một xíu là được thui.

Tôi nhìn phần chân trái của cậu ấy đỏ ửng lên chắc là rất đau. Tôi đi qua bên cạnh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu ấy.

Hải: cậu thật sự là ổn đúng chứ??
Mi: hôm nay cậu lắm lời thế tôi đã nói tôi không sao mà lúc thi đấu còn đau hơn như này nữa.

Cũng đã sinh hoạt xong thầy cho mọi người về sớm. Vì chân của cậu ấy đau nên là phải đợi ba mẹ đón. Tôi thấy cậu ấy chờ cùng đã rất lâu như không ba mẹ cậu ấy vẫn chưa đến. Một ý tưởng nãy ra trong đầu tôi, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà. Tôi đi lại chỗ của cậu ấy ngồi.

Hải: này tôi đưa cậu về nhà đi thui.
Mi: không cần đâu tôi đợi xíu ba tôi sẽ đến đón tui
Hải: cậu muốn ở đây một mình àk không an toàn đâu.
- Đừng cãi nữa tôi cõng cậu về.
Mi: tôi sẽ về được không cần phiền cậu.
Hải: cậu thiệt là

Tôi đỡ cậu ấy đứng dậy liền cõng cậu ấy đi cậu cấy cũng không kịp phản khán gì. Cậu ấy thật sự rất nhẹ.

Mi: cảm ơn cậu nhiều.
Hải: không có gì.
- Nói cho cậu nghe một bí mật cậu nghe không.
Mi: Bí mật gì vậy??
Hải: cậu là người đầu tiên tôi cõng trong mười bốn năm nay đó.
Mi: cậu nói thật hã!
Hải: dối cậu tớ làm con gà

Đó là diệp Tết mà tôi nhớ nhất mà cũng nhờ ngày hôm đó mà tôi và cậu ấy trở nên thân thiết với nhau hơn. Tôi cũng rất thích nhìn cậu ấy cười. Tôi rất hay chọc cậu ấy, có lần chọc cậu ấy đến nỗ cậu ấy đuổi tôi chạy năm sáu vòng trong sân trường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro